như vậy có ý nghĩa gì. Vì thể cả người một lần nữa không thể kiểm soát
được nỗi xúc động dâng trào.
Anh đoán Trần Vũ Yên đã giở thủ đoạn hạ tiện với Vệ Lam. Nhưng
anh vào lúc này đây, lại có chút biết ơn cô ấy, ít nhất Vệ Lam lúc này đây
có thể để anh làm tiếp chuyện này.
Trần Vũ Yên nói rất đúng, đây là món quà của anh, món quà tuyệt vời
nhất.
Anh leo lên, ôm lấy Vệ Lam, cúi đầu, hôn lên môi cô, hỏi nhỏ nhẹ:
“Đau lắm sao?”
Vệ Lam mở mắt ra, dường như đây là lần đầu tiên nhìn thấy thái độ
dịu dàng của anh, nhưng lại là lúc làm chuyện này với cô.
Đúng là thật hoang đường mà.
Hai mắt cô đỏ lên, bên trong hiện lên một lớp sương, bởi vì không có
sức, chỉ mở miệng mang theo tiếng cầu xin: “Anh tha cho tôi đi, không
được sao?”
Thái độ của Đoàn Chi Dực lập tức lạnh lẽo vài phần, trừng mắt nhìn
cô thật lâu, đột nhiên im lặng trượt nguyên người xuống.
Lúc Vệ Lam chờ đợi cảm giác đau đớn lúc nãy đến lần nửa, thì bên
dưới đột nhiên truyền đến một cảm giác ẩm ướt ấm nóng. Đầu óc cô lờ mờ
vài giây, liền phản ứng gay gắt lại, cảm thấy xấu hổ muốn thoát khỏi cảm
giác đáng sợ này.
Nhưng sự chậm chạp của cơ thể làm cho sự giãy dụa của Vệ Lam trở
nên quá yếu ớt, mà bụng dưới lại căng đau, không thể nào kiểm soát được.