Có lẽ nhiều hơn cơ thể, đó là cảm giác trái tim gần như đóng băng.
Cho dù đầu óc có mơ màng thế nào, Vệ Lam cũng biết hiện giờ bên
dưới đang xảy ra chuyện gì.
“Đau quá….” Cô nhắm chặt mắt lại, nhỏ giọng rên đau.
Sau khi Đoàn Chi Dực đi vào, cũng không nhúc nhích nữa.
Cho dù không có kinh nghiệm, nhưng anh cũng cảm thấy có gì đó
không đúng. Lúc nãy dùng sức quá nhiều, Vệ Lam kêu đau, bản thân anh
cũng đau, có một cảm giác phức tạp xen lẫn đau đớn và phấn khích.
Anh sờ mặt Vệ Lam một cái, thấy mặt cô lạnh lẽo, anh nghiến răng rút
ra. Quỳ xuống bên dưới người cô, giang rộng hai chân của cô.
Hành động này làm cho người khác cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng
cả người Vệ Lam không có chút sức lực nào, chỉ có thể để mặc anh muốn
làm gì làm.
Cô không biết cơ thể của mình tại sao lại như vậy, nhưng nghĩ đến
không chỉ nguyên nhân có liên quan đến rượu. Trong mơ màng cô nghĩ đến
gương mặt tươi cười không biết có ý gì của Trần Vũ Yên.
“Đoàn Chi Dực, anh tha cho tôi có được không?” Cuối cùng Vệ Lam
cũng trút hơi thở mỏng manh mở miệng.
Nhưng bây giờ Đoàn Chi Dực không nghe thấy gì hết, tất cả đều
không nghe thấy. Anh nhìn thấy dưới cơ thể hai người có vết máu, đầu óc
của anh vang lên tiếng nổ oanh tạc, hoàn toàn trống rộng.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, một lúc sau mới phản
ứng lại. Anh không phải người không có kiến thức phổ thông, tất nhiên biết