Đoàn Chi Dực đột nhiên gắt gõng căm phẫn, trong lòng đều là ghen
tuông và không cam lòng, giống như bị kiến bò vậy, cắn xé trái tim, trán
nhíu lại.
Anh cởi áo lót của cô ra, bờ ngực trắng nõn của cô hơi run nhẹ. Anh
đánh giá từ trên xuống dưới gương mặt và cơ thể của Vệ Lam, trong ánh
mắt chất chứa một ngọn lửa, có sự kích động muốn hủy diệt và ham muốn.
Nửa người trên của Vệ Lam đã bị cởi sạch, cô mặc một chiếc váy
ngắn ôm sát, Đoàn Chi Dực kéo dây kéo, chiếc váy kia liền rớt xuống, lộ ra
hai đôi chân thon dài.
Đoàn Chi Dực lúc này đây, không còn bất kỳ kiên nhẫn và do dự nào,
cho dù là cơ thể hay là lý trí, đều đang gấp rút muốn giải quyết sự nóng bức
làm anh đau khổ này.
Một cô bé đã lột xác, làm cho anh căm phẫn và không cam lòng.
Anh không thể tưởng tượng được người phụ nữ này đã từng nở rộ ở
dưới cơ thể người đàn ông khác, không có cách nào chịu được sự xinh đẹp
này lại nở rộ vì người khác.
Ghen tuông đục khoét trái tim, càng có thể làm mờ mắt.
Đoàn Chi Dực đã bị sự ghen tuông che mờ lý trí, anh cởi quần áo trên
người mình, đặt mình giữ hai chân của Vệ Lam, không hề dịu dàng giang
rộng ra, kéo quần của cô xuống.
Sau đó, đưa nơi đang khí thế hừng hực của mình vào, dồn sức ra vào
nơi nữ tính yếu ớt nhất của người phụ nữ.