Mặt của hai người, cách nhau chưa đến mười mấy centimet. Một
người thì chẳng biết gì, còn một thì trăm mối ngổn ngang.
Đoàn Chi Dực lẳng lặng nhìn người trước mặt, tay từ từ vươn ra, sờ
từng đường nét trên mặt cô.
Hai người rời xa nhau tám năm, lúc cô gần bên anh một lần nữa, anh
chợt có một cảm giác thấp thởm lo sợ không chân thật, cảm giác bực bội và
chán ghét cô, lại ùa đến lần nữa.
Lúc này Đoàn Chi Dực cảm thấy mình rất nhàm chán, giống như có
cảm giác nóng nảy lo lắng của một đứa trẻ vị thành niên.
Hô hấp của anh dần trở nên dồn dập, giữ lấy đầu của Vệ Lam, hôn cô
thật mạnh.
Nhưng mà nụ hôn này của anh cũng không tàn bạo, chỉ ngậm đầu lưỡi
mang theo mùi rượu của cô, ngậm liếm thật lâu, mang theo chút ẩm ướt.
Do say rượu, nên Vệ Lam không tỉnh lại, chỉ là trong lúc ngủ bởi vì
khó thở mà cau mày lại.
Tiếng rên như vậy, đã kích thích Đoàn Chi Dực.
Anh chợt nghĩ, đây là điều tám năm trước anh nên có được. Anh tại
sao phải do dự chứ?
Anh buông mạnh Vệ Lam ra, lật người lên, tay vô thức đã đi đến nút
áo của cô từ lâu. Mở một cái rồi lại một cái.
Khi áo bị cởi ra hai bên, liền lộ ra áo lót bằng ren sáng màu ở bên
trong.
Vệ Lam không còn là cô thiếu nữ của tám năm trước, cô bé năm đó đã
trở thành phụ nữ rồi, cơ thể của phụ nữ không còn thiếu sót nữa rồi.