“Trần Vũ Yên, anh không có thời gian ngồi nói những chuyện buồn
chán gì đó với em.”
“Buồn chán sao? Em cũng thấy vậy, Vệ Lam sau khi uống say thì
buồn chán như thế đó, chỉ biết ngủ ly bì. Em tính gọi điện thoại kêu Minh
Quang đến đón cô ấy, nhưng anh ta lại không ở Giang Thành.”
“Em, đang, ở, đâu!”
Trần Vũ Yên để điện thoại ra xa, cười khẽ một tiếng, xoa xoa lỗ tai bị
hoảng sợ của mình, cúp điện thoại.
Nửa tiếng sau, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Đoàn Chi Dực xông vào với
vẻ mặt giận đùng đùng, trước hết là nhìn người nằm dài trên bàn, rồi mới
nhìn đến Trần Vũ Yên đang ung dung ngồi đó, quát: “Trần Vũ Yên, em giở
trò quỷ gì hả?”
Người bị quát tháo tỏ ra vô tội nhún vai: “Hai người phụ nữ nói
chuyện uống rượu với nhau thôi. Ai biết cô ấy uống tệ như vậy chứ, mới có
vài ly đã say bí tỉ như vậy rồi.”
Đoàn Chi Dực đi đến bên Vệ Lam, đẩy vai cô, thấy cô không nhúc
nhích, lại sờ hai má đang đỏ ửng của cô, chắc chắn cô say mèm rồi, mới ôm
cô dậy, nhìn chằm chằm Trần Vũ Yên: “Em ít lo chuyện bao đồng đi.”
Trần Vũ Yên vẫn nhún vai như lúc nãy, nói: “Món quà tuyệt như vậy,
anh lại không thèm cảm ơn em.”
Đoàn Chi Dực mặc kệ cô, ôm Vệ Lam đi thẳng ra cửa.
Tất nhiên Đoàn Chi Dực biết Minh Quang không ở Giang Thành mấy
ngày rồi, anh lái xe đưa Vệ Lam đến dưới nhà, đèn xe tắt rất lâu, mà người
ngồi bên cạnh, vẫn ngủ say.