chuyện đàng hoàng với nhau.”
Đoàn Chi Dực không có ý kiến gật đầu: “Phải nói chuyện với nhau
thôi.”
Đi ra khỏi thang máy, Vệ Lam theo Đoàn Chi Dực ngồi lên xe của
anh. Cô hơi đi chậm về phía sau anh, nhìn chân trái bị thọt của anh, cô giật
mình một lúc. Cô nhớ thời thiếu niên, nếu như cô đi ở phía sau anh, anh
chắc chắn sẽ tức giận thúc giục cô đi nhanh lên trước. Lúc đó cô chỉ cảm
thấy tính tình anh kỳ lạ không thể hiểu nổi. Nhưng sau khi rời xa nhau
nhiều năm, bây giờ nghĩ lại, cô lơ mờ bắt đầu hiểu rõ, có lẽ lúc đó anh
không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ tàn tật của mình.
Tuy Vệ Lam căm hận anh thấu xương, nhưng những năm qua, cô luôn
có một sự đồng cảm cùng áy náy không thể nói nên lời về tâm lý của anh,
sự đồng cảm và áy náy này, thậm chí đã ăn sâu vào trong xương tủy, ngay
cả chuyện tối hôm qua cũng không thể làm đó tan biến hết.
Nghĩ vậy, cô đi nhanh về phía trước, đi song song với anh.
Đoán Chi Dực cảm thấy hơi kỳ lạ nhìn cô một cái, anh đã có thể chấp
nhận được khuyết điểm ở chân mình từ lâu, cho nên không thể biết được
suy nghĩ trong lòng Vệ Lam.
Sau khi lên xe, Đoàn Chi Dực không khởi động xe ngay. Chỉ lẳng lặng
ngồi đó, nhìn Vệ Lam bằng ánh mắt lạnh lùng, giống như đang chờ cô mở
lời.
Không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người, Vệ Lam cũng không thấy dễ
chịu. Cô liếc nhìn gương mặt điển trai của anh, trong đầu bỗng dưng hiện
ra cảnh thẹn thùng tối hôm qua, cảm giác bất lực lúc trước lại trỗi dậy. Cô
không nhịn được chợt nghĩ, người này hẳn phải không còn quan hệ gì với
cô, cách xa nhau tám năm rồi, tại sao vẫn phải quấn lấy nhau không dứt
chứ.