Tôi không hề yêu anh!
Mặc dù biết rõ sự thật này, nhưng nghe thấy cô nói ra từ miệng của
mình bình tĩnh như vậy, Đoàn Chi Dực vẫn có một nỗi đau giống như bị sét
đánh.
Anh mở to mắt, tim đập mạnh vài giây, mới từ từ chuyển sang một
loại tức giận xen lẫn xấu hổ. Anh buông mạnh tay mình ra, cười mỉa
nói:”Em cho rằng người em yêu có điểm nào tốt chứ? Không ngờ nhiều
năm như vậy, em vẫn ngây thơ như thế.” Đột nhiên anh lấy một xếp ảnh từ
ghế xe ra, quăng trên người Vệ Lam, nói: “Em có chắc là em muốn chung
sống với loại người này cả đời không?”
Vệ Lam nghi ngờ nhặt những bức ảnh rơi rớt trên đùi mình, nhìn sơ
qua vài cái. Nếu nói cô không có chút ngạc nhiên nào, thì đó là lừa mình
dối người.
Tính cách của Minh Quang cởi mở, cũng thích vui chơi. Mặc dù hai
người chung sống với nhau, nhưng cũng không can thiệp quá nhiều vào tự
do của đối phương, thỉnh thoảng Minh Quang cũng có tụ họp uống rượu
với bạn bè vào buổi tối, Vệ Lam trước giờ chưa từng hỏi qua. Một người
bạn trai trước giờ không ràng buộc cô, tất nhiên cô cũng tin anh là người
biết chừng mực.
Nhưng những tấm hình này, đều đã làm sáng tỏ, một người cô cho
rằng biết chừng mực, lại không hề biết dừng đúng mức.
Nhìn thấy Vệ Lam ngớ người, Đoàn Chi Dực mới mỉa mai hừ một
tiếng: “Theo như tôi biết, lúc em quen biết Minh Quang, anh ta không hề
độc thân mà đang gấp rút chia tay bạn gái cũ để ở chung với em.”
Tất nhiên đây là chuyện Vệ Lam không hề biết đến, nhưng cô không
bằng lòng nghe một chút nào, càng không muốn nghe từ miệng anh nói ra.
Vì vậy cô thẹn quá hóa giận chặn lời anh: “Anh làm vậy có ý gì hả? Minh