hòa và thân mật, hoàn toàn không giống như anh nói, đó chỉ là suy nghĩ chủ
quan của mình Chân Chân. Nếu ảo tưởng, cũng phải là anh, kẻ có tư duy
biến thái khác người này.
Quả nhiên, Đoàn Chi Dực hét xong thì ngập ngừng, rồi lại nói tiếp, chỉ
có điều giọng trở nên nhỏ hơn: “Tôi thấy có cô ta theo đuôi thì những cô
gái khác cũng ít tới làm phiền nên sau đó cứ ngầm thừa nhận.”
Quả là thế! Suýt nữa là Vệ Lam tức chết. Đây là chuyện mà những
người bình thường sẽ làm sao? Cô không muốn truy hỏi cặn kẽ về quan hệ
của anh và Chân Chân nữa, chỉ hy vọng Chân Chân sẽ không quá tổn
thương, nhất là rất có thể sự tổn thương này sẽ xuất phát từ chuyện của cô.
Cô xoa bóp trán, uể oải nói: “Lái xe tới bệnh viện đi, tôi phải đi thăm
Chân Chân.”
Rõ ràng là Đoàn Chi Dực không muốn nhưng cuối cùng cũng sa sầm
mặt, khởi động xe. Nhưng khi lái xe tới bệnh viện, anh hoàn toàn không hề
tính xuống xe vào thăm Chân Chân.
Vệ Lam thấy anh đóng mặt lạnh như thế thì biết có cưỡng cầu cũng vô
ích nên đành phải lên lầu một mình. Huống chi cô cũng hiểu, nếu cô và
Đoàn Chi Dực cùng xuất hiện, e là Chân Chân sẽ hiểu lầm, cho dù thật sự
thì cũng không phải là hiểu lầm.
Sau khi Vệ Lam hỏi y tá trực ban thì vội vội vàng vàng lên lầu, tìm
thấy phòng bệnh, đẩy cửa bước vào.
Đây là phòng bệnh đơn, trong phòng có một người đàn ông trẻ, Vệ
Lam đoán chắc anh ta là người đã gọi điện thoại tới. Người ấy thấy cô thì
cười lịch sự, rồi nói: “Chắc cô là Vệ Lam, tôi là đồng nghiệp của Chân
Chân. Thật ngại quá, bởi vì chuyện xảy ra bất ngờ, ba mẹ Chân Chân ở xa
nên chỉ có thể liên lạc với bạn bè trong điện thoại của cô ấy. Tôi đã gọi điện
thoại cho bạn trai cô ấy nhưng không có ai nghe nên chỉ có thể gọi cho bạn