bè thường liên lạc mà thôi. Tôi cũng không biết Chân Chân đã xảy ra
chuyện gì nhưng nghe bác sĩ nói là do ăn uống không điều độ trong thời
gian dài, cộng thêm uống rượu nên dẫn tới xuất huyết dạ dày.”
Trong đầu Vệ Lam lướt qua hình ảnh Đoàn Chi Dực quăng điện thoại
khi nãy, lòng rối bời, cảm thấy buồn bã. Dù biết đó không phải là lỗi của
mình nhưng cô vẫn không khỏi áy náy.
Cô bước tới, đứng cạnh đầu giường, nhìn Chân Chân đang nằm trên
giường với gương mặt tái nhợt. Trước đây cô là một cô gái hoạt bát sôi nổi,
sau khi gặp lại tính cách vẫn không hề thay đổi. Bây giờ cô ấy trở nên như
vậy, chắc là có liên quan tới tên Đoàn Chi Dực chết tiệt kia.
Có lẽ là cảm thấy có người đến gần nên Quách Chân Chân từ từ mở
mắt ra, nhìn thấy Vệ Lam thì nước lập tức tuôn trào: “Vệ Lam, Đoàn Chi
Dực không cần mình nữa rồi, mình tìm anh ấy rất lâu nhưng làm thế nào
anh ấy vẫn không chịu gặp mình.”
Biết ngay là mình đoán trúng phóc mà, Vệ Lam nắm chặt nắm tay.
Tên khốn này, hại cô thì thôi đi, ít nhất là qua chuyện 8 năm trước, đối với
anh, tâm lý của cô vẫn chịu đựng nổi. Thế nhưng bây giờ anh lại đi hại
người khác làm gì, mà đó còn là người rất yêu anh nữa chứ.
Cô nghĩ ngợi một chút rồi ngồi xuống cạnh đầu giường, nắm lấy đôi
tay lạnh như băng vì đang truyền dịch kia, và nói: “Chân Chân, Đoàn Chi
Dực là hạng người nào, trước đây không phải cậu không biết. Rõ ràng biết
anh ta không phải là người tốt mà cậu còn lao vào như thiêu thân. Nếu anh
ta đã không chịu trách nhiệm như thế thì cậu cũng đừng ngĩ nhiều nữa, cứ
ráng mà nghỉ ngơi. Đợi khỏe lên rồi thì lo gì không tìm được người đàn ông
tốt hơn.”
Nước mắt Chân Chân lập tức ùa ra, cô lắc đầu, thút thít nói: “Cậu
không hiểu đâu, mình yêu anh ấy, rất yêu anh ấy. Mình biết thời gian này