Đoàn Chi Dực vẫn đậu xe ở nguyên đó, thấy cô đi ra thì hạ cửa xe
xuống, nhìn cô với vẻ mặt không chút biểu cảm.
Cô bước tới từng bước một, không mở cửa xe ra ngồi vào mà chỉ đứng
bên cạnh ghế lái, cúi người nói nhỏ với anh: “Anh lên thăm Chân Chân
chút đi, cậu ấy rất muốn gặp anh, chỉ gặp lần cuối nữa thôi, sau này sẽ
không làm phiền anh nữa. Anh hãy nói với cậu ấy cho rõ ràng.”
Đoàn Chi Dực bực bội quay mặt đi: “Cô ta có phiền không vậy, đã nói
là đừng có tìm tôi nữa rồi, thế mà vẫn cứ hết lần này đến lần khác. Em nói
với cô ta là tôi sẽ không gặp cô ta, bảo cô ta đừng có làm phiền tôi nữa.”
Vệ Lam nói với giọng giận dữ: “Đoàn Chi Dực, xin anh hành động
cho giống đàn ông một chút đi. Anh hại đời tôi còn chưa đủ sao, bây giờ
ngay cả Chân Chân cũng hại tiếp.”
Đoàn Chi Dực cũng sầm mặt lại, gầm lên: “Đó là do cô ta tự nguyện.”
“Còn tôi thì không tự nguyện.” Nói xong câu này, Vệ Lam biết mình
lỡ lời, lúc này họ đang nhắc tới Chân Chân, sao tự nhiên lại nói đến cô.
Quả nhiên, mặt Đoàn Chi Dực đen lại, quay đầu qua định khởi động
xe chạy mất. Vệ Lam bất lực nắm lấy cửa sổ, ngăn anh lại: “Đoàn Chi Dực,
anh dừng lại, tôi xin anh đi gặp Chân Chân, chỉ một lần này thôi.”
Cuối cùng thì Đoàn Chi Dực cũng hạ hỏa, im lặng một lát, anh liếc
xéo cô, cười lạnh: “Được, tôi lên đó thăm Quách Chân Chân, nhân cơ hội
này nói rõ ràng với cô ta luôn.”
Vệ Lam cả kinh: “Anh định nói gì?”
Đoàn Chi Dực chậm rãi nói: “Đương nhiên là quan hệ giữa em và tôi.”