“Anh…” Vệ Lam tức đến nỗi nói không nên lời: “Anh đừng có quá
đáng quá!”
“Tôi chỉ nói sự thật, có gì mà quá đáng!”
Vệ Lam giận đến nỗi không kiểm soát được lời nói: “Sự thật là anh đã
cưỡng bức tôi!”
Tuy là buột miệng, nhưng đây cũng là sự thật, chỉ có điều nói ra thì
không khỏi hại người hại mình.
May mà Vệ Lam nói không lớn lắm nên người xung quanh không
nghe thấy những lời này.
Cô tức giận, Đoàn Chi Dực cũng tức giận, anh sa sầm mặt, im lặng
trong giây lát rồi bỗng đẩy cửa ra, bước xuống xe, dữ dằn nói theo cô: “Vậy
được, để tôi nói tôi cưỡng bức bạn thân của cô ta.”
Nói xong, không đợi Vệ Lam hồi đáp, anh đã đi thẳng về phía bệnh
viện.
Vệ Lam giận đến điên người mà đuổi theo anh, kéo cánh tay anh lại:
“Đoàn Chi Dực, tôi xin anh đừng như thế, chúng ta từ từ nói chuyện có
được không?”
Cô biết anh có thể làm ra bất cứ chuyện gì.
Đoàn Chi Dực dừng bước, từ từ xoay người lại, nhìn sâu vào mắt cô,
im lặng một lát rồi nói từng câu từng chữ: “Tôi có thể không nói những
chuyện này, cũng có thể từ từ nói chuyện với Quách Chân Chân cho rõ
ràng, với điều kiện là cô ta không quấn lấy tôi thì cô ta muốn gì tôi cũng có
thể đáp ứng. Có điều Vệ Lam à, tôi lặp lại lần nữa, một cách rất nghiêm
túc, em phải nhanh chóng chia tay với Minh Quang, tôi chỉ cho em 3 ngày,
sau đó em phải dọn ra ngoài, nếu không tôi cũng không biết mình sẽ làm gì