thức được tiến hành, hơn nữa cũng không thể tự dưng quăng ra một trái
bom được.
Ngày hôm sau mẹ Vệ Lam vừa đến Giang Thành, thì đã lôi hai người
trẻ tuổi vui vẻ hớn hở thảo luận những thứ như lễ phục, tiệc rượu, tuần
trăng mật này nọ. Minh Quang không giống những người đàn ông khác có
thái độ qua loa cho có lệ với những thứ hình thức này, người lời nói gì đều
nói dì cứ xem rồi làm. Miệng anh ngọt như đường nịnh nọt người lớn, từng
câu đều dì nghĩ thật chu đáo, dì ơi con cảm thấy như vậy không tệ như thế
rất tuyệt, tóm lại là một thái độ cực kỳ nghiêm túc. Nhìn vào chính là người
đàn ông cực kỳ nghiêm túc với chuyện hôn nhân.
Vì thế, ba mẹ Vệ Lam cực kỳ hài lòng, thiếu điều không thể lập tức gả
con gái cho người ta thật nhanh. Ngược lại về phần Vệ Lam chỉ thờ ơ qua
loa cho xong, có chút úp mở.
Vệ Lam thấy nhức đầu, nhìn mấy người đó thảo luận sôi nổi, thật mâu
thuẫn, có lúc ước gì có thể tìm được một cái vỏ chui vào, chuyện gì cũng
không muốn nghĩ đến, chuyện gì cũng không có liên quan đến cô.
Nhưng chỉ có thể nghĩ mà thôi.
Ba ngày trôi qua rất nhanh.
Trong ba ngày này, điều Vệ Lam cảm thấy may mắn nhất, đó là Đoàn
Chi Dực không gọi điện đến thúc ép cô. Cho đến ngày thứ tư, ba mẹ Vệ
Lam vừa đến, hai bên ba mẹ thêm Vệ Lam và Minh Quang, rốt cuộc cũng
tụ họp lại, hùng dũng đi vào nhà hàng, chính thức bàn bạc về chuyện lớn
của hai bạn trẻ.
Người lớn hai nhà đều là những người dễ bắt chuyện với nhau, một
bữa cơm, liền trò chuyện vui vẻ với nhau, còn về chuyện hôn lễ gần như
đều hợp rơ nhau, chỉ còn lại những thứ vụn vặt không ảnh hưởng gì đến
tổng thể.