“Lam Lam, con thấy thế nào?” Nói đến chuyện đặt bàn tiệc, mẹ Vệ
Lam và ba mẹ Minh Quang bởi vì có chút bất đồng ý kiến nên chưa quyết
định được, mẹ Minh Quang tiện thể hỏi Vệ Lam đang ngồi đối diện mình.
Vệ Lam nãy giờ không tập trung, cả buổi mọi người nói gì, một chữ
cô đều không nghe lọt. Bị mẹ Minh Quang nhắc đến mình, cô không hề
nghe thấy, nên không trả lời lại.
Mẹ Vệ Lam cảm thấy con gái mình là lạ, bây giờ nhìn thấy bà thông
gia gọi to cũng không trả lời lạ, bà sầm mặt xuống, lấy khủy tay dùng sức
thúc cô mấy cái: “Lam Lam! Dì hỏi con kìa?”
“Ả? Dạ.” Vệ Lam giật mình trả lời lại, có chút lúng túng hỏi: “Xin lỗi
dì, lúc nãy con không tập trung, dì hỏi con gì vậy?”
Mẹ Vệ Lam không hài lòng trừng cô một cái: “Đây là hôn lễ của con
đó, sao không để tâm chút nào hết?” Nói xong, lại vẫy tai, nói: “Thôi đi,
chúng ta mặc kệ con bé, để Minh Quang quyết định được rồi.”
Minh Quang cười to ha ha, nhìn Vệ Lam, nói: “Dì à, Vệ Lam bị chứng
lo lắng tiền hôn nhân đó.”
Mẹ Vệ Lam bị anh chọc anh, lại không hài lòng trừng mắt với con gái
mình.
Lòng Vệ Lam không ở đây, tự nhiên cũng không đón nhận sự uy hiếp
của mẹ. Đang lúc ngẩn ngơ, điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông, cô
cầm ta xem, là số của Đoàn Chi Dực, mấy ngày nay vẫn lo lắng đề phòng,
bây giờ giống như đang cầm củ khoai lang nóng trên tay, lập tức cúp điện
thoại.
Nhưg mà, chưa đến hai giây, điện thoại lại đổ chuông lầ nữa. Cô
không có cam đảm nhìn, bèn cúp điện thoại thật nhanh.