Minh Quang cảm thấy có chút kỳ lạ hỏi: “Sao em không nhận điện
thoại?”
Vệ Lam cười ngượng ngùng: “Em thấy số lạ, chắc là điện thoại quảng
cáo.”
Minh Quang ờ một tiếng, làm như không để ý, quay đầu tiếp tục thảo
luận chuyện hôn lễ với người lớn.
Lần này điện thoại không đổ chuông nữa, chỉ rung một hồi, Vệ Lam
nhìn mấy người đang say sưa nói chuyện, len lén cúi đầu mở điện thoại
nhìn.
“Nhanh chóng ra ngoài, nếu không tôi lập tức đi vào!”
Ngắn gọn súc tích, không thể từ chối.
Trong lòng Vệ Lam hoảng sợ, nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi theo bản
năng, nhìn thấy mọi người nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, mới phản ứng lại, cố
gắng giữ bình tĩnh.
“Lam Lam, em sao vậy?” Minh Quang hỏi.
Vệ Lam nhìn anh, lại quét mắt nhìn bốn người lớn đang nhìn mình với
ánh mắt kỳ lạ, lúng túng nói: “Con muốn đi vệ sinh một lát, mọi người tiếp
tục thảo luận đi ạ.”
Mẹ Vệ Lam cưng chiều lại hết biết xì một tiếng: “Lớn như vậy rồi,
còn chuyện bé xé ra to! Thật mất mặt mà!”
Mẹ Minh Quang cười: “Làm gì có, con trai tôi còn hơn thế nữa!”
Trong phòng vang lên giai điệu ấm áp lần nữa.