Cô cảm thấy tim như muốn nhảy vọt ra ngoài nên quyết định đi nhanh
hơn, ước gì có thể lập tức về tới nhà ngay.
Ai ngờ tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ kia vẫn cứ theo cô như hình
với bóng, cứ như là đạp vào đầu óc cô, giẫm lên trái tim cô vậy.
Cuối cùng Vệ Lam không nhịn được nữa, cô hít sâu một hơi rồi bất
ngờ xoay người lại.
Meo…
Ngoại trừ một con mèo mun không biết bỗng từ đâu chui ra, kêu một
tiếng, từ dưới chân cột đèn lờ mờ nhảy phắt qua thì không có thứ gì khác
nữa.
Vệ Lam nhìn con đường không một bóng người cùng bầu trời đêm
tĩnh lặng, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác, thì ra chỉ là ảo giác.
Ngay lúc cô đang vuốt tay lên trán, bật cười vì thần kinh của mình quá
nhạy cảm thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Cô vội vàng lục túi
xách lấy nó ra, nhấn nút nghe thì nghe thấy giọng nói đầy vẻ sốt ruột của
Minh Quang từ đầu bên kia truyền tới. “Em đang ở đâu vậy?”
“Em đã về rồi, sắp lên tới nhà đây.”
Rõ ràng giọng Minh Quang như thở phào: “Làm anh lo chết được.
Anh nghe đài nói trước cửa Phú Lệ xảy ra tai nạn giao thông, anh gọi cho
em mấy lần mà không ai nghe máy nên đang định đi tìm em đây.”
“Chắc lúc nãy em ở trên xe, điện thoại ở trong túi xách nên không
nghe thấy. Em về tới ngay đây.” Vệ Lam vừa nói điện thoại vừa đi về phía
dãy nhà mình ở.