Quả nhiên cô nhìn thấy Minh Quang đang đứng dưới lầu, ngóng về
phía này. Vệ Lam cảm thấy lòng tự nhiên ấm áp trở lại, mọi nỗi sợ hãi vô
cớ đêm nay lập tức biến mất hơn phân nửa. Cô tắt điện thoại, chạy về phía
Minh Quang, dang hai tay ôm lấy anh.
“Em sao vậy?” Minh Quang vỗ vào lưng cô. “Có phải còn tức vì tên
khốn Chung Kim không? Có cần anh đi cho gã một trận không?”
Vệ Lam ngước lên, lắc đầu. “Trước cửa Phú Lệ xảy ra tai nạn xe,
người bị đụng trúng là Chung Kim, cả người đầy máu, chắc là bị thương
nặng lắm.”
Minh Quang sững người, không dám tin. “Mẹ ơi, quả báo cũng nhanh
thật đó!”
“Này, dù sao cũng là mạng người, anh đồng cảm chút có được
không?” Vệ Lam đánh anh một phát.
“Cũng phải ha!” Minh Quang cười. “Tốt xấu gì cũng là một mạng
người.”
Vệ Lam xí một cái, rồi hình như nhớ ra điều gì, lấy từ trong túi xách ra
một tấm chi phiếu, mừng rỡ nói: “May mà đã lấy được chi phiếu, nếu
không Chung Kim xảy ra tai nạn như vậy, không biết đến bao giờ mình mới
thu lại được khoản tiền lớn ấy.”
Minh Quang lườm cô một cái, ôm eo cô, nói: “Còn nói anh không biết
đồng cảm, em thế này thì có lòng đồng cảm chắc?”
“Chuyện nào ra chuyện đó chứ.” Vệ Lam biện minh.
Dù đã về tới nhà, nỗi sợ hãi trong lòng đã mất hơn phân nửa nhưng Vệ
Lam vẫn còn hơi ớn lạnh, nhất là khi nhớ tới cảnh Chung Kim máu me đầy
người thì không khỏi rùng mình. Cô nằm trên giường, trằn trọc mãi mà vẫn