Nhưng khi bàn tay hơi chai sần của Minh Quang sờ lên cơ thể trần trụi
của Vệ Lam, từng bước từng bước đi xuống thì cơ thể vốn đang mềm nhũn
của cô cũng bắt đầu cứng dần theo bàn tay của anh. Cơ thể nóng bỏng cũng
từ từ hạ nhiệt, dần dần trở nên lạnh giá.
Cuối cũng Minh Quang phải dừng lại, thở dài một cách nặng nề, xoay
người xuống, ôm đầu của cô. “Em vẫn nghĩ tới nỗi ám ảnh ngày trước
sao?”
Vệ Lam thất vọng gật đầu, nói với giọng trêu đùa. “Làm sao đây anh?
Có khi nào em sẽ còn trinh cả đời không?”
Minh Quang ngắt cô một cái. “Làm gì có chuyện đó, em nghĩ anh là
thái giám chắc? Bây giờ anh không ép buộc em, nhưng anh cũng phải nói
trước, đến đêm động phòng hoa chúc, dù em có không khó chịu thì anh
cũng sẽ cưỡng bức em.”
“Xí, có ai nói là gả cho anh sao?” Vệ Lam xì một cái.
“Chúng ta đã làm đến thế này mà em còn không muốn gả cho anh
sao?” Minh Quang nâng mặt cô lên, hôn một cái thật mạnh.
“Làm thế này là làm gì?” Vệ Lam giãy khỏi anh, cười ha hả: “Chẳng
phải chúng ta chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm thôi sao? Còn trong sạch hơn
nước tinh khiết nữa.”
Minh Quang cười, nằm ngay ngắn lại. “Em nói xem, nếu người khác
biết chúng ta ở chung lâu thế rồi mà còn chưa làm thì có nghĩ là mình bị
bệnh gì đó không?”
Vệ Lam cười ha hả. “Vậy chắc chắn sẽ nghĩ là do anh không làm được
rồi.”