“Anh không làm được sao?” Minh Quang làm bộ dữ dằn, đè cô lại,
vừa chọc lét vừa hôn khắp mặt cô, thở hồng hộc. “Em có tin là anh đè em
ra làm liền bây giờ không? Xem thử anh có làm được không thì biết.”
“Dạ dạ, em sai rồi, là do em có bệnh.”
“Ai da, mẹ ơi, không được rồi!” Minh Quang thở hổn hển, buông cô
ra, bịt phía dưới lại. “Anh phải vào toilet an ủi người anh em của anh cái
đã. Em ngủ trước đi, lát anh sẽ quay lại với em.”
20 phút sau, Minh Quang tươi tỉnh trở lại phòng, Vệ Lam đã mặc áo
ngủ, ngồi trên giường, áy náy nắm lấy tay anh. “Minh Quang, anh có cảm
thấy bạn gái như em đúng là không làm tròn trách nhiệm không?”
“Sao lại thế được?” Minh Quang ôm cô, cùng nằm xuống. “Lam Lam
của chúng ta vừa giỏi giang, vừa đảm đang, là một người bạn gái đạt trăm
phần trăm.”
“Anh đừng dỗ em.” Vệ Lam đẩy anh một cái. “Đàn ông các anh, ai
chẳng là động vật dùng nửa người bên dưới để nghĩ, anh đừng nói là mình
chưa từng mất hứng. Hay là lần sau anh cứ đè em ra làm cho xong đi, đừng
có lo em có khó chịu hay không.”
“Em đừng có mà vũ nhục anh. Anh là một nhà thiết kế tài ba, chắc
chắn là một người đàn ông phải dùng đầu óc để suy nghĩ, sao có thể chỉ
nhìn vào nửa thân dưới. Đương nhiên là anh muốn làm chuyện đó với em,
nhưng trong lòng em còn bị ám ảnh, trước khi khắc phục được nó, nếu anh
mà cưỡng ép thì chỉ sợ là bóng ma trong lòng em càng nặng nề hơn.”
“Minh Quang, anh thật là tốt.” Vệ Lam cảm kích nói, nói xong lại
cười ha hả một cách xấu xa. “Không cần em lên mạng đặt mua cho anh một
con búp bê tình dục thật sao?”