không ngủ được nên quyết định gửi tin nhắn, quấy rầy Minh Quang ở sát
bên. “Tiểu Minh Tử, quả nhân không ngủ được, còn không mau sang thị
tẩm.”
Tin nhắn gửi đi chưa đầy nửa phút thì Minh Quang đã đẩy cửa bước
vào với nụ cười toe toét, rồi lao lên giường của cô.
“Sao vậy, tối nay sợ lắm hay sao mà bảo tiểu nhân hầu ngủ?” Anh
chống tay nâng đầu lên, tay kia thì ôm Vệ Lam vào lòng.
“Ừ.” Vệ Lam thành thật gật đầu, ôm eo anh. “Cũng không biết sao
nữa, tim em cứ đập thình thịch nè.”
“Nghiêm trọng thế á?” Minh Quang cười hề hề, đè cô xuống. “Nếu
không chúng ta làm chuyện xấu đi?”
Vệ Lam ngẩn người ra. “Vậy thì thử xem sao.”
“Em chắc chứ?”
“Chắc… chắn.”
“Vậy anh bắt đầu đây.”
Minh Quang thuộc tuýt người hành động, được sự cho phép thì lập tức
nhanh nhẹn cởi quần áo của hai người ra ngay. Vệ Lam cũng hơi phối hợp,
thậm chí còn chủ động cởi quần của Minh Quang.
Hai người đều là thanh niên trai tráng, đã cởi thì không thể kiếm chế
được. Vệ Lam cảm nhận được nơi ấy của Minh Quang đang đụng vào giữa
hai chân mình.
Ôm nhau, hôn nhau, mọi chuyện cứ diễn ra hết sức tự nhiên. Bọn họ
yêu nhau đã được hai ba năm, những hành động thế này cũng đã sớm xảy
ra.