Cô ngẩn ra, cô là sợ, nhưng không phải vì Minh Quang, mà là bởi vì
cái tên âm u ở phía sau.
Cô lắc đầu, nở nụ cười an ủi: “Ba mẹ, con không sao, con không sao
thật mà.” Nói xong, lại sợ ba mẹ không tin, lại nói thêm một câu: “Thật ra
chuyện của Minh Quang, lúc trước con cũng biết đôi chút, chỉ là không ngờ
đến….”
Ba Vệ Lam hừ một tiếng, vỗ vai cô: “Không nghĩ đến cái thằng Minh
Quang lại là loại người, thôi đi thôi đi, dù sao vẫn chưa kết hôn, nếu như
kết hôn rồi thì đúng là không kịp nữa rồi.”
Mẹ Vệ Lam cũng nhỏ tiếng hùa theo: “Cũng may chưa dính vào.” Nói
xong, bà lại nghĩ đến chuyện gì đó, nói: “Cũng không biết là chuyện gì nhỉ?
Cô gái lúc nãy rõ ràng cũng không tệ, sao lại gặp phải chuyện này. Minh
Quang là, cái thằng lúc trước….”
Ánh mắt Vệ Lam động đậy, biết bà muốn nói gì, vẻ mặt bỗng trở nên
cứng đờ. Bởi vì người bị bà nhắc đến bây giờ đang đứng ở phía sau bọn họ.
Cô lẳng lặng quay đầu lại, gương mặt lúc nãy còn hả hê, bây giờ đã biến
mất không còn, cả gương mặt giờ đen thui, giống như sắp nổi giông bão.
Vệ Lam sợ anh gây rối, nhép miệng nói lời cầu xin anh, anh lại quay đầu,
đứng im tại chỗ, không hề bị ảnh hưởng.
Lúc này mẹ Vệ Lam cũng biết mình lỡ lời, nói hai tiếng phỉ phỉ:
“Những điều này có gì để nói. Minh Quang cho dù có xấu thế nào cũng chỉ
vì chưa chính chắn, so với cái thằng ngày trước bắt nạt con gái kia, còn tốt
hơn nhiều.”
Những năm qua, chuyện của Vệ Lam và Đoàn Chi Dực, cả nhà họ Vệ
gần như giữ kín như bưng không hề nói đến, mẹ Vệ Lam trước giờ cũng
không nhắc đến.