Vẻ mặt Vệ Lam bình tĩnh đến nỗi không ai ngờ đến, nếu đổi là người
khác, thì đã suy sụp từ lâu. Nhưng cô đã đoán ra từ trước, cô cũng biết rõ,
đây không phải là lỗi của Minh Quang – Mặc dù anh có lỗi thật.
Có lẽ đây là ý trời, định mệnh đã an bài hai người họ không thể ở bên
nhau.
Vệ Lam thở dài, giãy cánh tay bị Minh Quang nắm ra: “Minh Quang,
cứ như vậy đi! Mẹ em nói đúng, cũng may chúng ta vẫn chưa kết hôn.”
Trong mắt Minh Quang có chút không thể tin được: “Em muốn chia
tay vậy sao?”
“Nếu không thì sao đây?”
“Lam Lam à….”
Minh Quang còn muốn nói gì đó, ba Minh Quang nãy giờ vẫn chưa
mở lời, đột nhiên đứng dậy đi đến, kéo người con trai lại, ột bạt tai lên
gương mặt tái mét của anh: “Tại sao chúng ta lại sinh ra thằng con trai khốn
khiếp thế này chứ, mày làm sao xứng với Vệ Lam hả?”
Vệ Lam nhìn thấy ba Minh Quang còn muốn đánh nữa, cuối cùng cô
nhịn không được, vội vàng giữ tay ông lại: “Chú à, chú đừng giận nữa. Xảy
ra chuyện thế này, cũng không ai muốn hết. Chỉ trách con và Minh Quang
không có duyên thôi.”
Ba Minh Quang thở hì hụt nhìn con trai, rồi hừ một tiếng, bỏ tay
xuống nhìn Vu Tiểu Huệ đang đứng bên cạnh xem kịch vui, nói với Minh
Quang với lời lẽ đanh thép: “Là đàn ông, đã làm sai, phải chịu trách
nhiệm.”
“Lam Lam, chúng ta đi thôi.” Mẹ Vệ Lam hừ một tiếng, kéo con gái đi
ra ngoài.