Lúc này cuối cùng mẹ của Minh Quang mới đứng dậy lên tiếng:
“Minh Quang, con lú lẫn đến vậy sao?”
Minh Quang ấp úng, đột nhiên quay qua Vu Tiểu Huệ, hỏi từng chữ
từng câu: “Tại sao cô phải làm như vậy?”
Anh không phải thằnng ngu, tất nhiên biết được sự xuất hiện của Vu
Tiểu Huệ, còn ngay lúc này, nhất định có nguyên nhân.
Vệ Lam đương nhiên biết rõ cô ấy tại sao lại làm như vậy? Có Đoàn
Chi Dực đứng phía sau giở trò, còn cần phải hỏi tại sao ư?
Vu Tiểu Huệ nhìn Minh Quang, rồi lại nhìn Vệ Lam, nói bâng quơ:
“Mang thai rồi, tất nhiên phải tìm đến ba đứa bé trong bụng chứ.”
Ba mẹ Vệ Lam, nhất là mẹ Vệ Lam, bởi vì xảy ra chuyện đột ngội này,
tâm trang vốn đang vui vẻ, bây giờ lại xuống thấp thảm hại. Bà có nằm mơ
cũng không ngờ, vốn tưởng rằng con gái đã có chỗ ký gởi cả đời, thế vậy
mà lại có một người phụ nữ mang thai tìm đến.
Mặc dù mặt Minh Quang tái mét, nhưng cả người vẫn còn giữ bình
tĩnh, anh nói với ba mẹ Vệ Lam đang nổi giận đùng đùng: “Chú và dì về
nghĩ ngơi trước đi ạ, chuyện này ngày mai con sẽ đến giải thích với chú và
dì.”
Mẹ Vệ Lam đứng dậy thật nhanh, kéo tay Vệ Lam, hừ một tiếng:
“Anh không cần giải thích, người mù cũng nhìn ra chuyện này là thế nào.
Tôi còn tưởng rằng con người anh đáng tin, cũng may con gái tôi vẫn chưa
gả cho anh.” Nói xong, quay đầu nhìn Vệ Lam vẫn còn im lặng rối bời nói:
“Lam Lam, con đừng buồn, chúng ta đi thôi, đàn ông trên đời này rất nhiều,
ba mẹ lại tìm người khác cho con.”
“Lam Lam………” Minh Quang nắm lấy cánh tay còn lại của Vệ
Lam, nhìn cô với ánh mắt cầu xin.