quay đầu nhanh về phía Minh Quang, tức giận hỏi: “Minh Quang, chuyện
này là thế nào!”
Vệ Lam biết cô gái này là do Đoàn Chi Dực gọi đến, cho dù cô ấy có
tung một trái bom lớn như vậy, cô cũng chắc chắn rằng cô gái òay cố ý phá
rối. Nhưng lúc nhìn về phía Minh Quang, cô phát hiện mình đã nghĩ sai
một lần nữa.
Một Minh Quang luôn vui tươi ráng lạn, cho dù trời sập xuống cũng
có thể chống đỡ, bây giờ mặt lại tái mét, vẻ mặt kinh hoàng. Nhưng nếu
như anh ngạc nhiên thêm chút thì không còn đáng tin nữa, có lẽ Vệ Lam
vẫn tiếp tục cho rằng cô gái này cố ý quấy rối. Nhưng vẻ ngạc nhiên của
Minh Quang, quá giống vẻ mặt đang đón nhận một sự thật không cách nào
chấp nhận được.
Đúng vậy, sự thật.
Trái tim của Vệ Lam nguội lạnh đi một nửa, mặc dù vì quan hệ với
Đoàn Chi Dực, cô và Minh Quang chia tay là chuyện hiển nhiên. Nhưng
nếu biết được trong thời gian mình và Minh Quang quen nhau, bạn trai
mình còn ra ngoài làm cho cô gái khác to bụng, Vệ Lam vẫn có chút đáng
tiếc.
Cảnh chia tay này vốn dĩ thuộc trách nhiệm của cô, tất nhiên sẽ không
đẹp đẽ gì. Nhưng cô không muốn đẩy trách nhiệm của mình lên người
Minh Quang, nhưng sự thật không thể như mình mong muốn như thế đấy.
Minh Quang ngẩn người vài giây, không trả lời câu hỏi của mẹ Vệ
Lam, chỉ vội vàng nói: “Tiểu Huệ, em không thể nói năng bừa bãi.”
Vu Tiểu Huệ liếc anh một cái, lấy một từ giấy từ trong túi ra, không
đưa cho anh coi, mà đặt trên bàn để cho ba mẹ MInh Quang có thể thấy rõ
địa chỉ: “Trên tờ giấy siêu âm ghi rất rõ, mang thai được mười tuần, mười