Lúc đó cô chỉ cho rằng cô gái làm hành động thân mật với Minh
Quang, chẳng qua là lúc anh chơi bời lêu lổng, trêu chọc những cô gái
không quen biết. Cô thậm chí còn không quá tin tưởng những tấm ảnh của
Đoàn Chi Dực, mặc dù Minh Quang tham chơi, nhưng rất biết chừng mực,
chắc chắn không chơi đùa quá trớn với những cô gái khác, lúc đó cô chỉ
nghĩ đó là những thủ đoạn gây chia rẽ của Đoàn Chi Dực mà thôi, cho nên
lúc cô xem những bức ảnh đó, mặc dù có hơi không thoải mái, nhưng cũng
không để trong lòng.
Nhưng bây giờ nhìn thấy Vu Tiểu Huệ ở phía sau, rồi nghĩ đến cuộc
điện thoại “bạn trai trước” gì đó của Đoàn Chi Dực, Vệ Lam lờ mờ biết
được mình dường như đã nghĩ sai điều gì rồi.
Đương nhiên Minh Quang ngạc nhiên cũng không được bao lâu, cuối
cùng cũng mỉm cười đứng dậy, hi hi ha ha đi đến, đứng bên cạnh Vệ Lam,
hỏi người ở cửa: “Tiểu Huệ, sao em lại ở đây?”
Vu Tiểu Huệ mỉm cười đi về phía trước, không trả lời, mà rảo bước đi
về phía bàn, nói với bốn người lớn: “Xin hỏi, ở đây ai là mẹ của Minh
Quang ạ?”
Nghe hỏi đến mẹ của Minh Quang, đương nhiên lập tức tự báo danh:
“Xin hỏi, cô là…..”
Vu Tiểu Huệ mỉm cười, rồi quay lại nhìn Minh Quang, nói bâng quơ
rồi quăng ra một trái bom: “Dì à, cháu có con với Minh Quang rồi!”
Một câu nói, một tiếng nổ vang, để lại trong căn phòng vốn dĩ đã yên
tĩnh, bây giờ lại càng yên tĩnh hơn, e rằng ngay cả cây kim rớt xuống cũng
nghe thấy tiếng.
Mặc dù những lời này Vu Tiểu Huệ nói với mẹ của Minh Quang,
nhưng người phản ứng lại trước nhất trong đám người tim đang đập loạn
nhịp, đó là mẹ Vệ Lam. Nhìn thấy mẹ Vệ Lam nhíu hàng lông mày lại,