Vệ Lam mặc dù không biết trong hồ lô của anh bán thuốc gì, nhưng
cũng biết rõ chắc chắc không phải thuốc gì tốt. Vội vàng không ngừng giật
điện thoại trong tay anh: “Anh muốn làm gì hả?”
Đoàn Chi Dực đã quay trở lại vẻ điển trai như bình thường, nhìn cô
cười như không cười, nói bâng quơ: “Không có gì, chỉ muốn cho em xem
kịch hay thôi, thuận tiện giúp em làm những chuyện em không làm được.”
Nói xong, anh vỗ tay cô, nói: “Đi thôi, mọi người đang đợi em đó!”
Vệ Lam thà để anh gào thét với mình hung dữ với mình thẹn quá hóa
giận tức giận đùng đùng, cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ âm u khó
đoán này. Lòng cô thắt lại, đầu óc ong ong, nghĩ rằng chắc chắn không phải
chuyện gì tốt đẹp. Nghi ngờ liếc nhìn anh một cái, nhìn thấy anh cười khẩy
nhìn mình, mở hai tay ra ý nói xin cứ tự nhiên, trong lòng cô có một linh
cảm không tốt giống như sắp có mây đen kéo đến, vội vã quay người mở
cửa, nhanh chóng đi về phòng của mình.