Đoàn Chi Dực đột nhiên di chuyển đến gương mặt chính diện của cô,
hôn lên đôi môi đang run rẩy.
Vệ Lam và anh hôn môi có thể đếm trên đầu ngón tay, so với Minh
Quang, Đoàn Chi Dực chẳng có chút kỹ thuật gì đáng nói, nhưng với cô mà
nói, nụ hôn của anh luôn làm rung động, cho dù mấy lần đó là của nhiều
năm trước, cũng vẫn làm cho cô thấy mới mẻ. Giống như mỗi một lần làm,
đều giống như ấn tượng lúc đầu khắc sâu trong đầu cô.
Lúc đầu Vệ Lam còn giãy dụa, nhưng hôn vài lần, cô cũng bắt đầu biết
nghe lời. Cho đến khi cảm nhận được cơ thể Đoàn Chi Dực càng dán gần
hơn, nơi tràn trề sinh lực đang sít sao để ngay dưới thắt lưng của cô. Còn
một tay của anh bắt đầu làm loạn, cũng không biết từ lúc nào đã luồng vào
trong áo lót của cô, từ từ sờ soạng da thịt trơn bóng của cô, thuận tiện chạy
xuống dưới.
Vệ Lam cuối cùng cũng bừng tỉnh lại, dùng sức giãy đẩy anh ra, thở
hổn hển kêu: “Nếu anh dám làm bậy ở đây, tôi sẽ hận anh đến chết!”
Đoàn Chi Dực có chút nhếch nhác liếm môi, nhìn thấy người đối diện
thở gấp, hai đôi ngươi đen láy lấp lánh, đôi môi đỏ mộng ướt át, cổ họng có
hơi căng đau, cơ thể càng trướng đau hơn. Cả gương mặt anh đỏ ửng, cố
gắng nói: “Em yên tâm, tôi không gấp đến vậy.”
Vệ Lam theo bản năng liếc nhìn bên dưới quần tây của anh, rõ ràng đã
dựng lên như vậy, mà con nói không gấp! Cô căm giận oán thầm.
Đoàn Chi Dực hiểu được ánh mắt của cô, thẹn quá hóa giận hừ một
tiếng, tiếp tục cất tiếng nói hung ác: “Nếu em đã làm không được, vậy tôi
giúp em.”
Nói xong, Vệ Lam còn chưa hiểu gì, thì đã thấy anh cầm điện thoại
gọi một cuộc gọi, mở miệng ngắn gọn xúc tích: “Cô có thể lên đó rồi, bạn
trai trước của cô còn ở bên trong chờ cô đó, cô biết phải làm gì rồi nhỉ.”