Cuộc chiến này diễn ra cho đến khi mờ sáng. Có điều dưới sự yêu cầu
quá mạnh mẽ của Vệ Lam, cuối cùng Đoàn Chi Dực cũng chịu dùng áo
mưa trước nay mình chưa dùng, mặc dù anh không thích lắm.
Sống chung với Đoàn Chi Dực cũng không hề gian nan như Vệ Lam
đã nghĩ. Anh vẫn không thích nói chuyện, mở miệng ra là hung dữ, vui
buồn bất chợt, hơn nữa rất hay cáu kỉnh. Nhưng những điều này cô đã được
lĩnh giáo vào 8 năm trước, bây giờ cô cũng đã trưởng thành, có thể dùng
tâm thái bình thường để đối mặt với chúng. Đương nhiên cô cũng chưa bao
giờ vui cười với anh, chẳng qua là ứng đối cho có lệ mà thôi.
Lúc họ thân mật nhất, cũng chỉ có ở trên giường. Có lẽ đây là điều duy
nhất khác với 8 năm trước. Kẻ thường ngày âm trầm ít nói như anh, lên
giường rồi thì cũng háo sắc chết được.
Đoàn Chi Dực có một sở thích kỳ quái là nửa đêm thức giấc thì
thường hăng hái đánh lén cô.
Vệ Lam rất sợ anh như vậy. Anh không thích làm biện pháp phòng
tránh, trước giờ chưa từng tự mua nó mà đều do Vệ Lam đi mua đồ rồi mặt
dày mua nó luôn. Mỗi lần bắt anh dùng anh đều sụ mặt lại. nhưng bất luận
thế nào thì Vệ Lam cũng tuyệt đối không thỏa hiệp, mỗi lần trước khi lâm
trận, cô đều yêu cầu rất kiên quyết.
Nhưng nửa đêm bị đánh lén, vì đầu óc mơ màng thiếu cảnh giác nên
có mấy lần suýt bị anh bắn vào trong.
Hoang mang lo lắng suốt cả tháng, Vệ Lam sợ là có chuyện gì nên đến
hiệu thuốc mua thuốc phòng bị, nhưng còn chưa kịp dùng thì đã bị anh hằm
hằm vứt đi.
Vì chuyện này, hai người dỗi nhau suốt hai ngày, ai cũng không chịu
lên tiếng nói với người kia một câu. Mãi đến tối ngày thứ ba, khi Đoàn Chi