Dực leo lên giường ôm Vệ Lam và chủ động lấy một hộp áo mưa ra thì
chuyện này mới được giải quyết xong.
Ngày tháng cứ dần trôi qua, Vệ Lam lại bắt đầu thấy quen với nó như
là 8 năm trước. Chì có điều tuổi xuân dần qua, bây giờ cô đã không còn là
một cô bé vô tư không lo nghĩ gì, cho nên thỉnh thoảng lại nảy ra chút lo sợ,
bởi vì cô không biết những ngày tháng thế này bao giờ mới kết thúc.
Tương lai của cô, chung quy cũng không thể thế này mãi được.
Từ sau hôm ấy, Minh Quang vẫn không hề liên lạc với Vệ Lam, gọi
điện thoại thì anh cứ tắt máy. Vệ Lam hỏi hai trợ lý ở phòng làm việc của
Minh Quang nhưng họ nói với cô rằng Minh Quang cho họ nghỉ dài hạn.
Tài khoản của cô lại được chuyển vào một số tiền kha khá, Vệ Lam
đoán rằng đây là phí chia tay mà Minh Quang cho cô. Tình cảm trong ba
năm, cuối cùng cũng chỉ là một con số lạnh như băng, ngay cả một câu từ
biệt chính thức cũng không có, lòng cô ít nhiều cũng thấy mất mát.
Rời xa Minh Quang, cũng đồng nghĩa với việc thất nghiệp. Vệ Lam
tốt nghiệp trường danh tiếng, mặc dù chuyên ngành bình thường nhưng cô
cũng lấy thêm những chứng chỉ uy tín khác, cũng đã có kinh nghiệm làm
việc, trước khi vào Lam Quang cũng đã công tác tại một công ty có tiếng,
còn Lam Quang tuy nhỏ nhưng cũng được coi như công ty. Lẽ ra với điều
kiện của cô, xin việc đi làm lại sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nộp hồ sơ vào
mấy công ty ưng ý, đi phỏng vấn cũng trò chuyện với người ta rất vui vẻ,
sau đó, ừ thì không có sau đó nữa.
Cũng chả gấp gáp gì, cô không thiếu tiền mà. Ở trong cái lồng vàng
này, cô không thiếu gì hết. Số tiền trong tài khoản cũng đủ để cô sống nhàn
nhã một thời gian.
Còn tâm trạng của Đoàn Chi Dực thì lúc tốt lúc tệ, tối đến đi ngủ thì
đương nhiên là vui vẻ. Tuy anh chỉ vừa mới biết chuyện giường chiếu,