Cứ như vậy một tuần trôi qua, buổi tối Vệ Lam vừa tỉnh dậy, thì thấy
bên giường trống trơn, lấy di động ra xem, đã hơn hai giờ sáng.
Cô nghĩ ngợi một chút, rồi bật dậy khỏi giường, mở cửa phòng ngủ, đi
trên hành lang tối đen, nhưng phòng làm việc ở cuối hành lang lại lóe ra
chút ánh sáng. Cô rón rèn đi đến, bởi vì cửa đi khép hờ, cô đẩy nhẹ ra, đập
vào mắt, là Đoàn Chi Dực đang ngồi dựa vào ghế nhắm mắt ngủ.
Thời tiết lúc này đang là mùa thu, buổi tối đã hơi trở lạnh. Vệ Lam cau
mày, đi đến muốn gọi anh dậy, nhưng vẫn không mở miệng, nhìn những
tấm ảnh hơi lộ ra ở mép túi giấy trước.
Có lẽ tính tò mò là bản tính trời sinh của phụ nữ, cô không nghĩ nhiều,
tiện tay cầm vài bức ảnh rút ra nhìn một chút.
Trong chớp mắt, đầu óc của cô trống rộng. Những tấm ảnh này có lẽ là
chụp lén, chỗ bên trong bức có ảnh có lẽ là hành lang của quán bar. Người
đàn ông trong bức ảnh đầu tóc bù xù, ôm một người phụ nữ chỉ quấn có
chiếc khăn tắm, đi ra từ một căn phòng nào đó. Có lẽ thời gian quá lâu, bức
ảnh nhìn không rõ lắm, nhưng Vệ Lam vừa nhìn có thể nhận ra đó là Đoàn
Chi Dực và Vệ Lam.
Vài giây sau, Đoàn Chi Dực nói những lời vô nghĩ trong lúc ngủ mớ,
làm cho Vệ Lam tỉnh lại. Cô vội vã gom những tấm ảnh vào trong túi giấy,
lắc đầu, để mình không nghĩ quá nhiều, sau đó hít sâu một hơi, đi về phía
trước, vỗ người đang ngủ mớ.
Đoàn Chi Dực mơ màng mở mắt ra, nhìn cô.
Vệ Lam không tự nhiên mở miệng: “Anh đừng ngủ đây, coi chừng bị
cảm lạnh.”
Đoàn Chi Dực hơi giật mình trong chốc lát, rất nhanh sau đó lại nghĩ
đến điều gì đó, khóe môi hơi xong lên, dường như có chút vui vẻ. Anh kéo