cô qua, để cô ngồi lên đùi mình, cúi đầu nói bên tai cô: “Em đang quan tâm
tôi sao?”
Vệ Lam nhìn gương mặt vui vẻ của anh, có hơi tức tối, giận mình tại
sao lại trở nên mềm yếu như thế này. Cô quay đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm một
câu: “Có quỷ mới đi quan tâm anh.”
Rõ ràng tâm trạng của Đoàn Chi Dực rất tốt, tựa vào sau tai cô: “Vệ
Lam, đừng bỏ mặc tôi, được không?”
Giọng nói của anh mang một chút cầu xin dịu dàng. Nhưng Vệ Lam
lại cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng anh cả ngày thấy đầu không thấy đuôi, cô đâu có
mặc kệ anh đâu.
Không đợi cô nói chuyện, Đoàn Chi Dực nói tiếp: “Em cũng đừng nói
những lời kia nữa, tôi không thích nghe. Tôi muốn em luôn ở bên cạnh tôi.
Có một số lời tôi không biết phải nói sao, nhưng tôi biết em hiểu, vẫn luôn
hiểu. Nếu như tôi có chỗ nào làm không tốt, em có thể nói ra, tôi sẽ sửa
mà.”
Không biết có phải vì đôi mắt còn lim dim chưa tỉnh, cho nên giọng
nói của anh mang chút dịu dàng lấy lòng. Trong tưởng tượng của Vệ Lam,
anh luôn ngang ngược bá đạo hung dữ, trước giờ từng nói chuyện với cô
như vậy. Cô có chút có đỏ mặt. Cho nên hơi mất tự nhiên nhảy dựng lên, có
hơi xấu hổ phản bác anh: “Chỗ nào của anh cũng đều làm không tốt.”
Nói xong, liền đi ra bên ngoài.
Đoàn Chi Dực đứng dậy, đuổi theo sau cô, ôm ngang eo cô, nửa ôm
nửa bế cô đi ra ngoài: “Em chắc chắn chỗ nào tôi cũng làm không tốt sao?”
Người đàn ông có cáu kỉnh tẻ nhạt hơn nữa, thì ở trước mặt người con
gái mình yêu, đều sẽ vô thức giở tính trẻ con và vô lại. Giọng điệu của anh
mập mờ, Vệ Lam tất nhiên biết rõ anh đang nói gì, mặt đỏ đến tận mang