Bởi vì chân trái không được linh hoạt, tự thế này với anh không quá
thuận tiện, Cho nên trong lúc nghiêng ngã lảo đảo, làm cho phía dưới của
Vệ Lam có cảm giác, cô càng xấu hổ hơn.
Cũng may, đi đến giường không xa, chưa đến ba mươi giây đã tới.
Sau khi mây mưa đi qua, hai người ướt sũng mồ hôi, ôm nhau thở gấp.
Vệ Lam thầm nghĩ, anh nói không sai, không phải anh nơi nào cũng
không tốt, thậm chí những lúc như thế này, anh làm vẫn không tệ.
Chỉ là, sau khi đầu óc tỉnh táo, lại nghĩ đến những tấm ảnh lúc nãy cô
vừa thấy.
Thực ra tấm lòng của Đoàn Chi Dực dành cho cô, trước giờ cô chưa
từng nghi ngờ. Nhưng những chuyện cũ của những năm đó, anh đã làm
những gì, đã xảy ra những gì, cô không hề biết gì cả. Có lẽ từ trước đó, cô
ngoài biết anh là một cậu ấm nhà giàu cô đơn lẻ loi ra, những chuyện còn
lại cô không hề biết.
“Đoàn Chi Dực……..” Vệ Lam thử mở lời: “Sau này em sẽ không tùy
tiện nói những lời đó nữa, em sẽ theo như muốn, ở bên cạnh anh. Nhưng
mà………… sau này anh cũng đừng vô cớ nổi giận uy hiếp em, được
không?”
Đoàn Chi Dực nghe xong vế phía trước, lại là những lời nói dịu dàng
hiếm hoi, trong lòng suýt chút nở hoa, nhưng nghe thấy vế sau làm cho anh
nổi giận ngay: “Anh vô cớ nổi giận với em lúc nào chứ?”
Nói xong lại lập tức thấy không đúng, vội vã nhỏ giọng nói: “Được
rồi”. Cho qua, rồi lại không chắc chắn hỏi cô: “Có thật là em sẽ ở bên anh,
luôn luôn ở bên anh sao?”