tai, cũng may đưa lưng về phía ánh đèn, nếu không khuôn mặt này không
biết để đâu.
Bởi vì mấy ngày nay ai cũng giận lẩy, hai người đã rất lâu rồi không
ngọt ngào với nhau. Vừa bước vào phòng ngủ, chưa đi đến giường, Đoàn
Chi Dực liền hôn cô, gấp gáp cởi quần áo của cô.
“Anh chậm chút!” Đầu Vệ Lam né tránh, oán giận đấm anh.
Anh không hề bị ảnh hưởng. Nhanh chóng cởi sạch đồ cô, ngựa quen
đường cũ mà đi vào cơ thể cô.
Người đàn ông về phương diện này có thiên phú hơn phụ nữ. Kinh
nghiệm của Đoàn Chi Dực chưa được hai tháng, nhưng bây giờ đã thành
thạo như một cao thủ.
Vệ Lam bị anh đè ở sau cửa, lên xuống đến hoa đầu chóng mặt, sau
khi một chút đau đớn đi qua, thì có từng đợt sun sướng từ dưới truyền đến,
cả người nóng vô cùng, sau lưng lại là cánh cửa gỗ lạnh lẽo, có cảm giác
hơi mát, chính xác là lửa băng giao nhau. Cái cảm giác này làm cô vừa xấu
hổ vừa thẹn thùng, nghiến răng cố nhịn không để phát ra âm thanh, dùng
sức nhéo anh mấy cái: “Lên giường đi, tôi lạnh.”
Đoàn Chi Dực đang thở gấp, lâu lắm rồi không chìm đắm trong tình
dục, vừa nghe cô nói như vậy, hơi tỉnh táo một chút, nhưng cách nhau chỉ
một tấc, mơ màng thấy gương mặt cô đỏ mặt với dáng vẻ nhếch nhác, buồn
bực cười khẽ.
Điều này làm cho Vệ Lam càng thẹn quá hóa giận, thở gấp căn vào tai
anh một cái, cố ý trả thù.
Đoàn Chi Dực không cho là vậy, kéo cô đến trước người mình, rồi đi
về phía giường lớn.