Vệ Lam không tự nhiên gật đầu: “Chúng ta đã như vậy rồi, em còn có
thể thế nào đây.”
Cuối cùng Đoàn Chi Dực mỉm cười: “Đây là em nói nha, nếu như em
dám lừa anh, xem anh xử em thế nào!” Nhìn thấy Vệ Lam cau mày, anh bồ
sung ngay: “Đây không phải uy hiếp em đâu.”
Vệ Lam cười khẩy một tiếng, ngừng một chút, lại nói: “Còn nữa, anh
không được lừa dối em. Nếu như em biết anh lừa dối em, em sẽ bỏ đi thật
xa, để anh không thể tìm thấy em nữa.”
Đoàn Chi Dực ngẩn người chốc lát, vội nói: “Anh sẽ không lừa dối
em, nhất định không lừa dối em đâu.”
Thái độ của anh vô cùng chân thành, Vệ Lam cũng tạm thời quăng
chuyện mấy tấm ảnh ra khỏi đầu. Những chuyện đã qua, cần gì phải bới
móc ra nữa.
Vệ Lam nghĩ vậy, đây coi như là lần đầu tiên hai người mở rộng lòng
mình. Mặc dù mọi lời nói đều ẩn ý và khó hiểu, nhưng cô biết, đây là bày
tỏ sự thân thiết giữ cô và anh. Nếu như có một ngày nào đó, Đoàn Chi Dực
thực sự nói với người khác những lời nói ngọt ngào anh từng nói với cô, sợ
rằng cô sẽ bị anh hù chết mất.
Ngày hôm sau. Đoàn Chi Dực quét sạch những ảm đạm trong thời
gian gần đây, cả người tinh thần sảng khoái. Tối qua Vệ Lam nói những lời
đó, lần đầu tiên khiến cho anh chắc chắn một trăm phần trăm, cô có cảm
giác với anh. Điều này quả thật quá tuyệt vời, cho nên buổi sáng lúc tỉnh
dậy, thấy gương mặt cô tươi cười dịu dàng với anh, trong chốc lát anh cảm
thấy cả bầu trời sáng lên.
Cảm giác chờ đợi mây tan, có lẽ là như thế này đây.