Vệ Lam thấy cô ấy như vậy, tưởng là Đoàn Chi Dực và người kia bàn
chuyện gì quan trọng lắm nên à một tiếng rồi định quay người đi xuống. Ai
ngờ bị trợ lý kéo lại, chỉ thấy cô gái trẻ này giống như là đang cố kiềm nén
vẻ kích động cực kỳ, tay chỉ vào cửa phòng Đoàn Chi Dực bên cạnh: “Em
nói chị nghe, người bên trong là Trần Vũ Yên đó, chính là người dẫn
chương trình nổi tiếng Trần Vũ Yên.”
Vệ Lam ngẩn ra một chút, còn chưa kịp phản ứng gì thì lại nghe thấy
cô trợ lý thì thầm: “Thì ra chân mệnh thiên tử của Trần Vũ Yên chính là Je,
đúng là quá bất ngờ, quá cẩu huyết!”
“Ừm, có phải em nghĩ nhiều quá rồi không?” Vệ Lam gượng gạo nói.
“Tuyệt đối không! Em vừa thấy Trần Vũ Yên bước vào, đeo khẩu
trang, mắt đỏ hồng. Nếu như không có quan hệ gì với nhau thì sao cô ấy có
thể đến tìm Je trong bộ dạng này?”
Vệ Lam tằng hắng: “Chị cảm thấy em đã nghĩ xa quá rồi!”
Cô trợ lý xí một cái: “Chị không tin thì thôi, em lên mạng nói cho
người khác nghe, chắc chắn người ta sẽ tin.”
“Tùy ý gây tin đồn thị phi cho sếp, có vẻ không hay lắm.” Thấy cô ấy
thật sự ngồi xuống gõ máy tính, Vệ Lam đau cả đầu, cười nhắc nhở.
“Em không nhịn được, nhịn không được chị ơi.” Hai con mắt nhìn
màn hình máy tính của cô ta sáng rỡ lên, hoàn toàn không để tâm đến Vệ
Lam. Dù sao ông chủ của cô cũng là người lạnh lùng, làm gì quan tâm đến
scandal của mình chứ.
Vệ Lam do dự một chút, đang định xoay người bước đi thì bỗng nghe
tiếng cửa bị đẩy ra từ bên cạnh. Cô vô thức quay đầu lại và thấy một cô gái
mang khẩu trang từ trong phòng bước ra.