Trần Vũ Yên ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, khi ánh mắt cô chạm vào mắt
Vệ Lam thì hơi sững ra, sau đó khẽ gật đầu tỏ ý chào rồi đi mất.
Vệ Lam ngẩn ra một lúc, mãi đến khi trợ lý bước tới nói nhỏ: “Chị
thấy chưa? Em có nói sai đâu?”
“À!” Vệ Lam gật đầu. “Bây giờ chị có thể gặp được Je rồi.”
Cô đến gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng của Đoàn Chi Dực.
Vệ Lam đẩy cửa vào, đóng cửa lại, cách lý với cô trợ lý còn đang đắm
chìm trong tin tức động trời kia.
Mặt Đoàn Chi Dực có vẻ rất phiền não, anh ngẩng đầu lên, thấy cô thì
mới dịu lại đôi chút: “Có chuyện gì không?”
“Em thấy hình như anh không xuống ăn cơm nên mua bánh lên cho
anh đây.” Vệ Lam bước tới gần bàn làm việc của anh, đưa bánh bông lan
cho anh, đứng trên cao nhìn xuống, gần như là lơ đãng lên tiếng hỏi: “Vừa
nãy là Trần Vũ Yên phải không?”
Đoàn Chi Dực nhận lấy bánh, dường như rất đói bụng nên cắn một
miếng thật to, sau đó gật đầu: “Ừ, cô ấy tìm anh bàn chút chuyện.”
“Em thấy hình như cô ấy khóc.” Vệ Lam nhìn anh, tiếp tục dò hỏi.
Đoàn Chi Dực lại gật đầu, cắn mạnh một miếng nữa, đôi mắt đen tối
sầm lại, ngẩng đầu nhìn Vệ Lam, nói với vẻ rất phiền não: “Cũng không
biết cô ấy chọc phải ai mà bị người ta đào bới những chuyện trước kia ra,
cũng chính là những thứ mà Quách Chân Chân đưa cho anh. Khó khăn lắm
cô ấy mới có được vị trí như hôm nay, luôn giữ hình tượng theo hướng
trong sạch, lỡ như những thứ ấy bị công bố ra, chắc chắn sẽ thân bại danh
liệt. Thời gian này anh luôn giúp cô ấy chuyện này. Nếu không phải lúc