trước ở nước ngoài cô ấy đã giúp anh rất nhiều thì anh sớm đã bảo cô ấy
cút càng xa càng tốt.”
Anh nói với vẻ rất thẳng thắn làm chút nghi hoặc cùng lo âu của Vệ
Lam lúc trước bỗng biến mất tăm. Hôm qua nhìn thấy những chấm ảnh ấy,
ít nhiều gì cô cũng để trong lòng. Nhưng lúc này, cô bỗng thấy có chút vui
vẻ, môi không nén được cũng cong lên.
Đoàn Chi Dực phát hiện ra vẻ khác thường của cô, nghi hoặc hỏi: “Em
cười gì đó?”
Vệ Lam bĩu môi lắc đầu, nghĩ một lát rồi nghiêm mặt lại, nói tiếp:
“Lúc nãy trợ lý bên ngoài nói anh là chân mệnh thiên tử của Trần Vũ Yên
đấy.”
Đoàn Chi Dực tức giận: “Cô ta không muốn làm tiếp nữa sao? Những
lời này mà cũng dám nói ra.”
Anh nhìn Vệ Lam đang sầm mặt, e dè nói: “Em sẽ không để tâm đến
những lời của cô ta chứ? Anh và Trần Vũ Yên nhiều nhất cũng chỉ là bạn,
không có bất cứ quan hệ nào khác.”
Vệ Lam vẫn cứ mím môi không nói làm Đoàn Chi Dực hơi quýnh lên,
cũng từ trên ghế nhảy dựng lên: “Anh và Trần Vũ Yên thật sự không có
quan hệ gì, anh vẫn chỉ có một mình em.”
Nói xong, hình như cảm thấy mình đã nói lời không nên nói nên mặt
anh xấu hổ đỏ lên, rồi đổi giọng dữ dằn “Tóm lại anh và cô ấy không có
quan hệ gì hết, ai thèm làm chân mệnh thiên tử của loại con gái như vậy.”
Nụ cười trên môi Vệ Lam rốt cuộc cũng tươi tắn trở lại, cô cười phì
một tiếng: “Em cũng chưa nói anh và cô ấy có gì mà, anh nôn nóng làm gì
chứ!”