“À.” Cô trợ lý ngây thơ không nghi ngờ gì nữa, tiếp tục say sưa với
máy tính.
Lần đầu tiên trong đời, Vệ Lam mong ngóng tan ca đến thế. Trong
mấy tiếng đồng hồ của buổi chiều, cô nhìn đồng hồ ở góc dưới bên phải
màn hình máy tính không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng đã đến 5h
chiều, cô là người đầu tiên thu dọn đồ đạc ra về.
Đoàn Chi Dực biết hiện nay cô vẫn chưa muốn mọi người biết quan hệ
của họ nên trước đó đã nhắn tin cho cô, bảo cô chờ anh ở một chỗ khác
ngoài công ty.
Vệ Lam xách túi xách, ùa theo dòng người, nhẹ nhàng đi đến nơi đã
hẹn. Cô vừa đến thì chuông điện thoại đã vang lên. Cô cứ tưởng là Đoàn
Chi Dực nên vừa cười vừa mở máy xem, nhưng đó lại là số của mẹ cô.
“Mẹ, có chuyện gì không?”
“Lam Lam, con có biết Minh Quang bị bệnh đang nằm viện không?”
Giọng nói có vẻ sốt ruột từ đầu bên kia truyền tới.