rồi à? Anh lập tức đi lấy xe.”
“Cái đó… Đoàn Chi Dực…” Vệ Lam có chút đau đầu, ấp úng, “Em
nói ra anh đừng giận nha, em… hôm nay đột nhiên có chút chuyện nên
không thể đi ăn với anh, ngày mai chúng ta lại đi được không?”
Quả nhiên, đầu bên kia thoáng im lặng.
Vệ Lam lại thử lên tiếng, “Đoàn Chi Dực…”
“Biết rồi.” Người ở đầu dây bên kia thô lỗ đáp lại, ngay sau đó lại hỏi,
“Em có chuyện gì? Muốn anh đi cùng em không?”
“Không… không cần đâu.” Như là làm chuyện hổ thẹn, Vệ Lam hơi
lắp bắp, “Chỉ là đi gặp bạn.”
“Nam hay nữ?”
Lòng Vệ Lam chùn xuống: “Không phải chỉ có một người, nam có nữ
có.”
Cô nghĩ, với tính tình của Đoàn Chi Dực nếu biết cô đi gặp Minh
Quang, còn không nổi giận sao, chi bằng nói qua loa lấy lệ với anh, dù sao
cô và Minh Quang đại khái chỉ gặp lần này thôi, sau khi xác định anh
không có gì đáng ngại sẽ lập tức đi ngay.
Đoàn Chi Dực thoáng dịu đi, chợt không tình nguyện nói: “Vậy em về
sớm một chút. Anh đợi em về nhà ăn cơm, em nấu cho anh ăn, để bồi
thường hôm nay em lỡ hẹn.”
Hả! Vệ Lam túa mồ hôi: “Được rồi, nhưng nếu anh đói thì phải ăn
trước nhé!”
Nói là nói thế, nhưng cô hiểu Đoàn Chi Dực, nếu anh đã nói vậy tất
nhiên sẽ đợi đến khi cô về. Vệ Lam đành phải gấp rút gọi xe đến thẳng