bệnh viện.
Minh Quang nằm ở một phòng bệnh giản dị. Vệ Lam tìm được phòng
thì đẩy cửa bước vào, Minh Quang đang ngồi dựa vào giường, đang ăn cơm
với động tác rất lạ.
Nhìn thấy Vệ Lam, giống như rất bất ngờ, lại hơi mỉm cười: “Lam
Lam, sao em lại đến đây?” Thoáng như hiểu ra, “Là dì nói với em à?”
Mấy tháng không gặp, xem ra Minh quang gầy đi không ít, khuôn mặt
không rạng rỡ như trước kia nữa, toàn thân không biết là trầm ổn chững
chạc, hay là u tối hơn, tóm lại Vệ Lam cảm thấy có chút xa lạ.
Cô gật đầu, bước lên trước, ánh mắt quan sát anh một phen, mới nhìn
ra không phải anh ngã bệnh mà là bị thương: “Anh bị làm sao vậy?”
“Lúc anh làm nhà cho người ta, không cẩn thận té ngã. Cũng không có
chuyện gì lớn.”
Vệ Lam ừ một tiếng, im lặng một lát rồi nói: “Trước kia em luôn gọi
điện thoại cho anh, nhưng anh lại không chịu bắt máy, tìm anh cũng không
được.”
Minh Quang dùng tay không bị thương kia gãi đầu, trên mặt lộ ra vẻ
xấu hổ và trẻ con: “Anh đã phạm lỗi, không còn mặt mũi gặp em.” Im lặng,
lại tiếp tục bổ sung, “Chẳng qua, đứa con của Tiểu Huệ thật sự không phải
của anh. Cô ấy nói bởi vì cô ấy nhận tiền nên cố ý nói như vậy, anh cũng
không biết mình đã đắc tội với ai.”
Vệ Lam cả kinh, lập tức tiếp lời anh: “Mặc kệ cô ấy tại sao làm như
vậy, chúng ta cũng đã thế này rồi. Nhưng mà em không hề trách anh, đàn
ông đều sẽ phạm sai lầm. Ngã một lần, sau này đừng tái phạm là được.”