giúp em giữ bí mật chuyện này với mẹ em được không, mẹ em có chút hiểu
lầm Đoàn Chi Dực.”
Minh Quang gật đầu: “Anh sẽ không nói cho dì biết đâu, em yên tâm.
Ừ, em cảm thấy vui vẻ là được rồi.”
Hai người đều là người không thích rắc rối, nói chuyện một lát, mấy
khúc mắc đều được tháo gỡ. Vệ Lam nhìn thời gian không còn sớm nữa, sợ
Đoàn Chi Dực sốt ruột chờ đợi, liền nói tạm biệt với Minh Quang.
Về đến nhà đã là tám giờ. Quả nhiên Đoàn Chi Dực đen mặt, bực dọc
ngồi ở sô pha trong phòng khách xem tivi. Nghe thấy Vệ Lam vào cửa,
quay đầu lại nhìn cô, trong mắt toàn là đốm lửa u oán, giọng điệu cũng rất
nặng mùi: “Sao giờ mới về, em muốn đói chết anh sao!”
Vệ Lam đã chuẩn bị trước. Trên đường về nhà, chính cô cảm thấy đói
bụng, liền ăn đại chút cơm, rồi gói về một hộp. Nhưng lúc đưa cơm cho
anh, cô vẫn lườm anh: “Không phải đã nói anh đói bụng thì ăn trước rồi
sao?”
Đoàn Chi Dực tức giận cầm lấy hộp cơm, mở ra xem xét, vẻ mặt ghét
bỏ: “Hôm nay vốn phải ăn đại tiệc, lại có thể biến thành loại thức ăn bỏ đi
thế này, đều tại em hết. Bạn của em quan trọng như vậy sao?”
Vệ Lam nhìn anh, suy tư một chút, ngồi xuống bên cạnh ôm lấy anh:
“Đoàn Chi Dực, em có lời muốn nói với anh.”
Tay cầm đũa của Đoàn Chi Dực cứng đờ, có lẽ là nghĩ đến gì đó, trên
mặt hiện lên sắc đỏ rất đáng nghi, nghẹn cổ nói: “Em nói đi.” (Đầu anh sao
đen thế >_