Đoàn Chi Dực nghĩ cũng phải, thái độ bình thường lại, xê dịch đến
trước mặt cô, giúp cô thu dọn.
Vệ Lam sợ anh làm ọi chuyện rối ren hơn, nên vội ngăn lại: “Anh
đừng làm, em cũng sắp xong rồi.”
Nói xong, bàn tay vốn đang trống không, lại có thêm một chiếc áo lót,
cầm lên lật qua lật lại xem thật tỉ mỉ.
Mặt Vệ Lam đỏ ửng, giật lại thú vui trong tay anh, nói: “Anh làm gì
đó? Chẳng biết ngại ngùng gì hết.”
Đoàn Chi Dực bực bội làu bầu vài câu, mấy giây sau, đột nhiên lấy hai
món giống nhau từ trong vali ra, có chút vô liêm sỉ nói: “Cho anh hai chiếc
này.”
“Anh có bệnh ả! Đưa em!” Mặt Vệ Lam đỏ lên, muốn giật lại theo bản
năng, nhưng anh lại tránh đi.
“Anh cũng không biết đến khi nào em mới qua trở lại đây? Đến lúc
anh nhớ đến em, anh có thể lấy cái này ra ngắm.” Đoàn Chi Dực cầm áo lót
không hề cảm thấy thẹn.
Còn Vệ Lam thì thẹn đến đỏ cả mặt, mắng một câu “đồ lưu manh”,
nhìn thấy anh quyết định như vậy, cũng không muốn giành giật với anh
nữa, đành phải thở phì phì sắp xếp lại vali.
Căn phòng thuê được có lẽ đã không có người ở từ lâu, trong phòng
bụi đóng một lớp dày. Sau khi hai người kéo vali vào, lại phải bận thêm
chập nữa.
Làm xong những chuyện này, Đoàn Chi Dực lo lắng nhìn những chủ
hộ khác trong khu nhà này, nhưng mọi người dù không đi làm thì cũng
đóng kín cửa, chẳng nhìn thấy được gì. Nhìn thấy Vệ Lam ung dung như