không có chuyện, lông mày anh lại nhíu chặt hơn, vội vã gọi điện thoại cho
trợ lý, kêu cô ta tìm giúp một căn hộ nhỏ, thậm chí còn hạ lệnh, phải tìm
được trong vòng một ngày.
Ngược lại Vệ Lam thấy chả sao cả, căn phòng dọn dẹp một chút cũng
được xem là sạch sẽ bóng loáng, chỉ là nhà vệ sinh công cộng không được
thuận tiện cho lắm.
Mẹ Vệ Lam buổi chiều mới đến.
Dọn dẹp xong căn phòng, hai người chào tạm biệt rồi chia nhau ra
hành động, Vệ Lam đến nhà ga đón người, còn Đoàn Chi Dực bực dọc về
công ty.
Trên đường đi, Vệ Lam cảm thấy chuyện đời thật khó hiểu, mới hai
tháng trước đây thôi, cô nhất định không nghĩ ra sẽ có một ngày mình ở bên
Đoàn Chi Dực, còn bởi vì xa nhau mà luyến tiếc không nỡ.
Nhưng mà, tình yêu chính là không có lý lẽ như thế đó? Cô cho rằng
người cô mãi mãi không thể làm cô thích được, lại hết lần này đến lần khác
làm trái tim cô rung động.
Tất nhiên, cô càng không ngờ đến, người họ Đoàn nào đó sau khi rời
xa cô, trên đường cứ nghiến răng đến muốn rụng rời.
Trong lòng Đoàn Chi Dực ấm ức, anh và Vệ Lam chỉ mới không còn
thù hằn gì mà ở bên nhau, vừa cảm nhận được sự thỏa mãn và hạnh phúc,
lại bị chặt đứt như thế này đây, anh làm sao có thể không ấm ức trong lòng
chứ?
Vệ Lam đón được mẹ, nhìn thấy trên tay bà túi lớn túi nhỏ, mới biết bà
cụ nhà cô muốn đến đây ở thật rồi.