Mẹ Vệ Lam là một người nóng tính, chỉ tạm thời ở chung nhà với Vệ
Lam thôi, đã lớn tiếng ồn ào, hỏi cô tại sao lại ở cái chỗ như thế này.
Vệ Lam đành phải giải thích là do lúc đó dọn ra ngoài hơi gấp gáp,
cho nên tìm đại một gian phòng nào đó, sau này bận quá lại quên mất, bây
giờ mới bắt đầu tìm chỗ khác.
Giận thì cũng giận rồi, nhưng mẹ Vệ Lam nhìn thấy tâm trạng của con
gái không tệ, không hề giống một người đang thất tình, cho nên cũng có
chút nhẹ lòng.
Sau đó hùng hổ mở máy tính lên, tìm nhà cho con gái.
Nhưng mà nhà thì đâu dễ tìm đến vậy, hai mẹ con bận rộn ở trên mạng
suốt cả buổi chiều, cũng không tìm được chỗ nào ưng ý, vừa hay, điện thoại
của Đoàn Chi Dực đến đúng lúc, nói đã tìm cho cô một căn hộ nhỏ.
Vệ Lam nghe từ trong miệng anh nói một căn hộ nhỏ, cô không dám
tin lắm, nhưng nhìn thấy mẹ tỏ ra ghét bỏ nơi này, đành phải thử một
chuyến, đến nơi Đoàn Chi Dực nói.
Cũng may, căn hộ nhỏ này đúng với cái tên căn hộ nhỏ, một căn
phòng bốn mươi lăm mét vuông, không thể tốt hơn nữa. Vệ Lam giả vờ hỏi
người dẫn cô xem phòng giá cả thế nào, nghe thấy giá tiếng hợp lý, mẹ Vệ
Lam đương nhiên chụp ngay.
Cho nên trong vòng một ngày, Vệ Lam chuyển nhà đến hai lần. Người
mô giới ở nơi đó cũng rất nhiệt tình, còn chủ động giúp Vệ Lam gọi xe, làm
ẹ Vệ Lam càng hài lòng hơn.
Tất nhiên Vệ Lam biết rõ người mô giới tại sao lại như vậy, còn không
phải do Đoàn Chi Dực sắp xếp. Nhưng nhìn mẹ vui vẻ như vậy, trong lòng
cô cũng có hơi cảm động.