Hứa Tiểu Đông ngồi kết bên nói: “Vệ Lam, cô ở trong phúc mà không
biết phúc nha, nếu mẹ tôi ngày nào cũng mang cơm cho tôi, tôi sẽ cười đến
tận mang tai đó.”
Vệ Lam lau mồ hồi, cô làm gì sống trong phúc mà không biết phúc
chứ, cô chỉ sợ mẹ cô gặp được Đoàn Chi Dực, nếu bà biết mình làm trong
công ty của Đoàn Chi Dực, biết được hai người ở bên nhau, không biết sẽ
thế nào đây?
Vệ Lam ngượng ngùng nở nụ cười tươi như hoa với mẹ, cúi đầu bắt
đầu ăn. Ăn được vài miếng, lúc ngẩng đầu lên lau miệng, ánh mắt chợt nhìn
thấy Đoàn Chi Dực đang bước từng bước đến bên này.
Trái tim cô đập mạnh, ánh mắt trợn to. Vội vã làm dấu với anh.
Đoàn Chi Dực vừa vào cửa, đương nhiên sẽ tìm kiếm bóng dáng của
Vệ Lam trước, cho nên lúc cô nháy mắt với anh,cô tự động biết rõ anh nhìn
thấy cô rồi.
Có lẽ thấy vẻ mặt của Vệ Lam quá kỳ lạ, tuy anh không hiểu, nhưng
vẫn tự giác dừng bước.
Vệ Lam nhìn thấy anh ngừng lại, lại gấp gáp bĩu môi.
“Con làm gì vậy?” Mẹ Vệ Lam nhìn thấy con gái tỏ vẻ kỳ lạ, nghi ngờ
hỏi.
Vệ Lam vội tỏ ra bình thường lại, cười khan hi hi hai tiếng: “Có làm gì
đâu mẹ, chỉ con thấy cơm mẹ con nấu ăn quá ngon thôi.”
“Điều đó là tất nhiên.” Mẹ Vệ Lam đắc chí nói.
Vệ Lam lặng lẽ liếc nhìn chỗ hồi nãy, chỉ thấy đôi mày điển trai của
Đoàn Chi Dực nhíu lại, ánh mắt dời đến dáng người mẹ Vệ Lam, dường