như đang ngớ ra, do dự vài giây, cuối cùng quay người bỏ đi.
Ho! Vệ Lam lặng lẽ thở ra, như vừa trút được gánh nặng.
Mẹ Vệ Lam là người hòa đồng, chỉ trong chốc lát cũng hòa mình với
đám trẻ.
Hứa Tiểu Đông nói vài câu chọc cười, đột nhiên a lên một tiếng: “Lúc
nãy không phải vừa thấy Joe đi vào sao? Sao lại không thấy nữa rồi?”
“Joe là ai vậy?” Mẹ Vệ Lam tiện thể hỏi.
“Anh ấy là ông chủ của chúng cháu.”
“Ông chủ sao?” Mẹ Vệ Lam vô thức quay đầu lại, nhưng bà chẳng
thấy được gì, nhưng vẫn nhìn rồi gật đầu: “Lam Lam nè, chừng nào con
mới dẫn mẹ đi gặp ông chủ của bọn con hả? Con là người mới, phải làm
cho người ta quan tâm con hơn chứ.”
“Mẹ à……..” Vệ Lam rơi nước mắt. “Công ty của tụi con, đâu có áp
dụng cái luật của mẹ đâu.”
Hứa Tiểu Đông cười ha ha hùa theo: “Dì yên tâm đi, ông chủ của tụi
con quan tâm Vệ Lam lắm đó.”
“Vậy sao?” Mẹ Vệ Lam yên tâm mỉm cười. “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Đoàn Chi Dực quay trở về phòng làm việc, nín nhịn muốn điên lên, từ
sau khi Vệ Lam dọn đi, mỗi ngày anh với cô chỉ có thể gặp nhau ở công ty.
Nhưng một người trên lầu mười tám, còn một người ở lầu mười bảy, không
phải muốn gặp là gặp được, hơn nữa ai cũng bận rộn công việc của mình.
Buổi trưa ở nhà ăn, mặc dù có thể gặp nhau, nhưng Vệ Lam không
muốn bị người khác đem ra bàn tán lung tung, cho nên hai người phải giả
bộ tỏ ra không quan biết nhau, mỗi lần quay về, đều làm cho anh buồn bã.