Bây giờ mẹ Vệ Lam lại đánh thẳng đến công ty, ngay cả một chút thời gian
vào buổi trưa cũng cướp của anh.
Anh thật rất muốn, giết, người!
Vệ Lam biết rõ Đoàn Chi Dực buồn. Buổi trưa tiễn mẹ đi rồi, mới lén
lút đến phòng làm việc của Đoàn Chi Dực.
Cô vừa đẩy cửa vào, liền nhìn thấy người nào đó đang hờn giận ngồi
trước máy tính vi.
Đoàn Chi Dực chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái, giống như đang giận
dỗi, tiếp tục vùi đầu vào máy tính.
“Anh vẫn chưa ăn cơm sao?” Vệ Lam đi vòng đến bên anh, làm ảo
thuật lấy hộp cơm từ phía sau để trước mặt anh.
Đoàn Chi Dực ngẩng đầu lên, nhận lấy hộp cơm, giọng nói buồn bã:
“Khi nào anh mới có thể gặp mẹ em?”
Vệ Lam ngạc nhiên: “Anh muốn gặp mẹ em sao? Anh không sợ bà ấy
hả?”
Đoàn Chi Dực quái gở hừ một tiếng: “Có gì phải sợ! Dù sao sớm
muộn gì cũng phải gặp thôi.” Ngừng một chút, lại nói: “Thôi đi, vẫn nên
đợi vậy. Để tránh dọa người lớn sợ!”
Vệ Lam cười: “Cũng đúng đó. Mẹ em vẫn còn để bụng chuyện của
anh trong lòng, nếu không để cho bà ấy có thời gian lắng xuống, chúng ta
đều sẽ tiêu tùng.” Nói xong, thúc anh vài cái, nói: “Anh mau ăn cơm đi.”
Ai biết được, Đoàn Chi Dực lại để hộp cơm trên bàn, kéo cô ngồi lên
đùi mình, ôm vào trong lòng, hôn lên môi cô: “Anh không muốn ăn cơm,
anh muốn ăn em.”