Nhìn thấy hai má cô hơi ửng hồng, cho nên cứ mút lấy cánh môi cô,
rồi lại đi vào bên trong miệng cô, ngọt ngào chơi đùa đầu lưỡi của cô.
Hôn nhau như vậy, liền hôn đến có có cảm, hai cánh tay của anh đang
vòng bên eo, không biết từ lúc nào đã chạy xuống dưới chui vào bên trong,
từ dưới lên trên, đi thẳng đến nơi mền mại nhô ra kia.
“Lưu manh!” Vệ Lam đẩy tay anh ra, nhảy khỏi, kéo lại quần áo bị
anh cởi ra, vẻ mặt thẹn thùng, nói: “Ở đây là phòng làm việc, anh đừng có
nghĩ đến những thứ đó.”
Đoàn Chi Dực gắt hỏng gãi đầu, nói: “Nếu em còn không dọn về, mấy
cái áo lót của em sẽ bị anh xài đó.”
Vệ Lam còn thẹn hơn, gắng gỏng một tiếng: “Vậy lúc trước anh chịu
đựng như thế nào hả? Anh mà còn nói bậy nữa, em không dọn về đâu.”
Nói xong, bặm môi nhịn cười đi ra ngoài.