Đoàn Chi Dực hậm hực ngồi xuống, rầu rĩ cắn một miếng bánh bông
lan: “Ai còn nói lung tung, anh lập tức kêu người đó cút xéo.”
“Bạo chúa!” Vệ Lam giả vờ giận, vừa quay người đi vừa nói: “Em đi
làm đây.”
“Vệ Lam…” Đi được vài bước, Đoàn Chi Dực bỗng nhiên từ sau gọi
cô lại.
Vệ Lam xoay người lại, thấy anh vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích,
im lặng nhìn cô, đôi mắt vừa đen vừa sáng, mặt còn vương nụ cười dịu
dàng, nhẹ nhàng nói với cô: “Anh đã đặt nhà hàng tối nay, chúng ta đi ăn
cơm. Ăn xong mình đi xem phim. Lâu lắm rồi anh không đi xem phim, em
đi với anh nha.”
Vệ Lam không phải là cô bé vừa yêu lần đầu nữa, nhưng khi mới bắt
đầu quen Minh Quang, có lẽ bởi vì đến với nhau quá tự nhiên mà cô chưa
từng được nếm trải cảm ác rung động thế này. Bây giờ, Đoàn Chi Dực
chăm chú nhìn cô, cô bỗng nhiên cảm thấy vô thố, không biết phải làm sao,
tim đập vừa nhanh vừa loạn, giống như cả người bị một cơn bức xạ vậy lấy
vậy.
Mặt cô ửng hồng, ra khỏi phòng anh trong trạng thái lơ lửng.
Ra tới cửa, cô hít sâu một hơi, vỗ vỗ gương mặt đang đỏ bừng của
mình.
“Vệ Lam, chị sao thế?” Vì tiếng động do cô gây ra, cô trợ lý đang vùi
đầu vào máy tính bỗng ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi.
Vệ Lam vội vàng nghiêm mặt lại, lắc đầu: “Không sao, chắc cho
phòng làm việc của Je hơi nóng.”