nói gì vậy chứ, chúng ta mới quen chưa được bao lâu, sao mẹ em có thể
đồng ý được?”
“Chúng ta đã quen 9 năm rồi!” Mặt Đoàn Chi Dực hơi sầm xuống,
như là nhắc nhở cô.
Vệ Lam sợ anh lại phát tác nên vội vàng an ủi: “Đợi thêm một chút
nữa đi, ẹ em thời gian giảm xóc nữa chứ.” Nói xong, cô giơ tay lên nhìn
đồng hồ, la lên một tiếng, mặt như muốn khóc: “Tiêu rồi, em ra lâu như vậy
chắc chắn mẹ sẽ nghĩ là em và Minh Quang bịn rịn khó rời đây.”
Đoàn Chi Dực hừ một tiếng, quay mặt đi tỏ vẻ bất mãn. Vệ Lam sửa
sang lại quần áo, oán trách: “Cũng tại anh không à, may mà trời tối, cũng
không ai biết em chứ nếu không thì em cũng chả còn mặt mũi nào mà làm
người nữa.”
Cô vừa nói xong thì Đoàn Chi Dực lập tức quay mặt qua, cô còn
tưởng là anh có chuyện gì muốn nói với mình. Không ngờ, mặt anh không
chút biểu cảm, thình lình hỏi một câu: “Vừa rồi làm không tốt sao?”
Thế là gương mặt đã trở lại bình thường của Vệ Lam lại đỏ thêm lần
nữa. Đại ca à, lúc anh nói những câu có tính 18+ như vậy, có thể đừng dùng
vẻ thản nhiên kỳ quái ấy được không?