nếm thử trái cấm không lâu, lần đầu tiên làm mãnh liệt như thế thì không
chịu được, nhưng lại không dám lên tiếng nên chỉ có thể cắn răng, phát ra
những tiếng rên khe khẽ từ mũi.
Đoàn Chi Dực thấy dáng vẻ nhẫn nhịn này của cô thì càng thêm kích
động, động tác cũng mạnh hơn, hơi thở hổn hển cũng phà vào tai cô, làm
cho cả người cô dần trống rỗng, không bao lâu thì lên tới đỉnh trước anh,
sau đó thì mềm nhũn ra.
Đoàn Chi Dực vẫn ôm lấy cô, tiếp tục làm, nhưng vì sự thay đổi của
Vệ Lam nên cũng dần đạt được cao trào và gầm lên một tiếng, thúc mạnh
một cái, đến nỗi suýt đẩy Vệ Lam lên tới nóc xe.
Trận hoan ái kịch liệt qua đi, đầu Vệ Lam dần tỉnh táo lại nên cô vội
vàng đẩy anh ra. “Anh không mang mũ, đừng bắn vào trong.”
Đoàn Chi Dực nghe thế thì nghiến răng, khuôn mặt anh tuấn cũng
nhăn nhó, gần như là dùng hết sức thúc mạnh vài cái, sau đó bỗng rút ra
ngay, bắn hết lên quần của hai người.
Hai người dường như bị rút hết sức, làm gì còn sức mà để ý tới mấy
thứ đó, chỉ ôm lấy nhau thở hồng hộc, hít lấy hơi thở của nhau.
Khoảng mười phút sau, Đoàn Chi Dực mới lấy lại được sức, anh bế
Vệ Lam từ trên người mình đặt sang một bên, rồi chồm người lên rút mấy
tờ khăn giấy lau sạch cơ thể hai người.
Nhờ ánh đèn mờ trong xe, anh nhìn thấy Vệ Lam đang thở dốc, mấy
sợi tóc còn dính trên trán, có vẻ như rất mệt. Anh vui vẻ cong môi lên, rồi
hôn lên má cô: “Chúng ta kết hôn đi.”
Anh nói rất nhẹ nhàng và tự nhiên như là đang nói chuyện thời tiết,
nhưng Vệ Lam thì chợt bừng tỉnh, giật mình một cái rồi lập tức nói: “Anh